Diễn đàn truyện học sách
Chào mừng mọi người tới diễn đàn!
Diễn đàn truyện học sách

Truyện học sách, nơi bạn giao lưu và chia sẻ sáng tác những bộ truyện hay!
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  ChatChat  
Cùng nhau sáng tác truyện hay nhé!

Share | 
 

 [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   11/4/2017, 11:05 am

THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN



Tác giả: Tiếu Giai Nhân.

Editor: Soran, Maria Nyoko, Tiểu Cân.

Beta: Tiểu Linh Linh.

Thể loại: Xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hoán.

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Người sưu tầm: Bạch Tiểu Ngọc.



Giới thiệu:

Đây là câu chuyện tình yêu giữa một con lười và một con sói sau khi xuyên không.

Một người là nha đầu lười thích ngủ như mạng, một người là Lang ca ca phúc hắc cao lớn.

Nha đầu lười trốn đông trốn tây sợ bị ăn, Lang ca ca trăm phương nghìn kế muốn ăn thịt.

Nàng nước mắt ròng ròng: "Lang ca ca, đừng ăn muội có được không?”

Hắn vội vàng: “Được, vậy muội ăn huynh đi!”

Thư danh vô năng, kỳ thật đây là bài sủng văn ấm áp, nam chính là sắc lang, nữ chính là lưu manh ngốc, ⊙﹏⊙ đỗ mồ hôi…

Tuyên ngôn tình yêu của nam nhân nọ: Chó trung thành thì tính là gì, huynh làm sói trung thành của muội!

Nhân vật chính: Thư Lan, Tiêu Lang ┃ Phối hợp diễn: Thư Uyển, Trình Khanh Nhiễm ┃ Khác: Sủng nịch vô hạn, thanh mai trúc mã, dưỡng thành + trung khuyển.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Chương 1   11/4/2017, 11:19 am

Sắp tới, tập đoàn Trần Thị công bố đoạn ghi hình chương trình đặc biệt về động vật mà trước nay chưa từng có, "Trò chơi săn thú", khi con người chuyển những động vật hoang dã hung mãnh đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, từ đó người xem sẽ thấy được cách các động vật thích ứng với hoàn cảnh mới như thế nào, và chiến đấu cùng con mồi xa lạ như thế nào.

Theo dõi, quay phim tất cả thú săn mồi đến từ các nước tại các vườn quốc gia, tập đoàn Trần thị cam kết, chương trình sẽ hoàn thành sau khi những người đi săn hoàn thành công việc.

Khi thời gian phát sóng chính thức của “Trò chơi săn thú” còn một tuần nữa, mặc dù tập đoàn Trần Thị đã chuẩn bị tất cả các phương diện, nhưng Chủ Tịch mới nhậm chức đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, quyết định tiến hành phát sóng thử nghiệm, người xem chính là toàn bộ cổ đông của tập đoàn.

Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Trần Hạo Đông nhìn màn hình cao hai mươi thước trước mặt, trầm giọng nói: "Bắt đầu đi."

Lời nói của hắn vừa dứt, căn phòng đang sáng như ban ngày lập tức trở nên tối đen. Màn hình trước mặt lập lòe một chút. Một đoạn nhạc kịch tính, từng chữ lớn dưới ngòi bút mạnh mẽ hiện ra trên màn hình đen, tiêu đề là “Trò chơi săn thú của sói trắng”.

"Sói trắng còn gọi là sói Bắc Cực, là một chi trong loài chó hoang dã lớn nhất thế giới, cũng thuộc chủng sói xám châu Á, phân bố ở phía bắc đại lục Á-Âu, Bắc Canada và Bắc Greenland. Sói trắng có sự chịu đựng rất tốt... Trò chơi săn thú hôm nay, làm cho chúng ta mong đợi biểu hiện của sói trắng ở trong rừng mưa nhiệt đới đặc sắc ra sao!"

Trên màn hình, một chiếc xe tải quân dụng chậm rãi dừng ở ngoài hàng rào điện khu bảo vệ môi trường tự nhiên ở Nam Mỹ, nhân viên công tác với dáng người cường tráng nhanh chóng khiêng cái lồng giam khổng lồ xuống, trong lồng giam là một con sói trắng dài chừng hai thước. Hai mắt sói trắng nhắm nghiền, chắc là bị đánh thuốc mê, xung quanh là bộ lông trắng như tuyết, chính giữa là màu lục bích đậm đặc biệt chói mắt, ống kính chợt chuyển, thấy rõ trên chóp mũi sói trắng đã đổ mồ hôi, phải biết rằng, bình thường sói trắng sống ở khu vực Bắc Cực nhiệt độ dưới 0oC, hôm nay đưa nó đến rừng mưa nhiệt đới với nhiệt độ 40oC, có thể đoán được cửa ải khó khăn thứ nhất đó là nó có thể thành công thích ứng với hoàn cảnh mới hay không.

Thực tế, thời gian quay phim là một ngày, mà tập đoàn Trần Thị đã biên tập cắt nối những câu chuyện săn thú đặc sắc nhất, tập hợp lại thành bộ phim chỉ còn một nửa giờ.

Theo ống kính từ từ thay đổi, con sói trắng đã khiến cho bộ lông trắng của nó dính đầy bùn, để thân hình không bị bại lộ. Rừng mưa nhiệt đới là thiên đường độc trùng, sau khi sói trắng chịu thiệt hại nhỏ mấy lần đã biết dò đường như thế nào, thậm chí đã có thể phân biệt con ếch độc thấp thoáng ở trên vỏ cây. Đáng tiếc, những trùng độc này không thể làm thức ăn cho nó, từ sáng sớm đến xế chiều, con sói trắng này chỉ uống nước ở con sông bên cạnh để lót dạ mà thôi.

Trong nháy mắt đã đến lúc xế chiều, cuối cùng, sói trắng phát hiện một con vật còn sống, đáng tiếc nó treo ngược trên cây, hình như đang ngủ. Sói trắng suy nghĩ một chút, từ từ ẩn nấp giữa một lùm cây. Hiện tại thể lực của nó sắp đạt tới cực hạn, nhân cơ hội này vừa từ từ nghỉ ngơi, vừa kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuống đất.

Ống kính chậm rãi dời lên trên, con mồi của sói trắng là một con khỉ đang nhắm mắt lại ngủ.

Trong khi mọi người im lặng chờ đợi, âm thanh của bình luận viên vang lên.

"Con khỉ này gọi là con lười, mặc dù nó có chân lại không thể đi bộ, là nhờ chi trước kéo người nhích về phía trước, tốc độ bò còn chậm hơn so với rùa. Con lười sinh sống ở rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ, cả đời không thấy ánh sáng mặt trời, mỗi tuần chỉ có lúc bài tiết mới xuống khỏi cây, lấy lá cây, chồi non và trái cây làm thức ăn, ăn no lại treo ngược ở trên nhánh cây để ngủ, có thể nói là lấy cây làm nhà."

"Con lười thuộc loài động vật có vú, chuyện gì cũng lười làm, thậm chí chẳng muốn đi ăn, chẳng muốn đi chơi đùa, khả năng chịu đói hơn một tháng, lúc cần phải hoạt động thì động tác cũng lười biếng cực kỳ chậm. Ngay cả khi bị người truy đuổi, bắt giữ, nó cũng bò đi chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra. Theo quan sát, lúc gặp phải nguy hiểm, tốc độ chạy trốn của nó còn không vượt qua được 0.2 mét trên giây."

"Thật không biết vận khí của con sói trắng này tốt hay là đặc biệt xui xẻo, lại chọn trúng con lười. Nếu như con lười kia leo xuống, với tốc độ của nó, tất nhiên sẽ trở thành bữa ăn trong miệng con sói, nhưng nếu nó mới ăn no rồi ngủ, sợ là còn phải đợi một tuần nữa nó mới đi xuống đất... Liệu sói trắng có được như ý nguyện không, chúng ta hãy chờ xem!"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài dự đoán, các thành viên hội đồng quản trị lại không giữ được bình tĩnh, ngược lại bị con lười, loài động vật kỳ diệu này gợi lên lòng hiếu kỳ. Đã từng nghe qua các loại động vật thông minh, hung ác, thần tốc, có khả năng phát điện v.v.., nhưng chưa từng biết đến con khỉ lười như thế này.

Ước chừng qua năm phút đồng hồ, trên màn hình chợt có âm thanh kích động của bình luận viên truyền đến: "Động động rồi! Con lười đã mở mắt, rất tốt, nó bắt đầu bò xuống dưới rồi, tiếp đó, chúng ta mong đợi vào con sói trắng to lớn hùng dũng thôi. Cũng nên nhắc nhở một câu, móng vuốt của con lười cực kỳ sắc bén!"

Quả nhiên, trên màn hình lớn, con lười đã từ từ bò đến trên mặt đất, sau khi uể oải nhìn chung quanh một vòng, bắt đầu bò chậm chạp về hướng Đông.

Ngay lúc này, ánh mắt sói trắng chợt hiện lên một tia nguy hiếm, đột nhiên từ trong lùm cây nhào ra ngoài, nhanh như chớp đã đè con lười ở phía dưới, miệng mở lớn, nhắm ngay cái cổ thật dài của con lười.

Con lười ngẩn người, ngay sau đó đột nhiên mạnh mẽ vung chân trước cực dài, từ hai bên vung về phía sói trắng, sói trắng ngẹo đầu, tránh thoát chỗ hiểm, chỉ là cổ vẫn bị móng vuốt con lười hung hăng cắt hai đường, một mảng lông trắng rơi xuống, máu tươi chảy ra. Nhưng sói trắng cũng không bị thương vô ích, hai chân trước lực lưỡng mạnh mẽ đã vững vàng đè con lười xuống, cả thân thể cũng nhào vào trên người con lười, liều lĩnh táp về phía cổ của con lười.

Lúc hội đồng quản trị đang âm thầm mong đợi răng nhọn của sói trắng cắm vào cổ của con lười thì con lười không nhúc nhích đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu hung hăng đụng vào trên vai sói trắng, vừa vặn đưa cổ tới miệng con sói. Thời điểm sói trắng không do dự cắn tới, bỗng nhiên một cái chân trước của con lười thoát ra, móng vuốt sắc bén hung hăng cắm xuống cổ của sói trắng!

Hai bên sắp sống chết không rõ, hình ảnh chợt dừng lại.

"Xin khán giả yên tâm, sói trắng đã được mang đến trung tâm cứu hộ, sau đó đã được chứng thật là vết thương nhẹ, cũng không đáng lo ngại. Nhìn, hiện tại nó lại mạnh như rồng như hổ rồi."

Ống kính quay đến trung tâm cứu hộ.

Trần Hạo Đông gắt gao nhìn chằm chằm con sói trắng trên màn hình kia, ngoại trừ trên cổ của nó ít đi hai dúm lông, thì giống như đúc với con sói trắng lúc trước. Vậy nhưng hắn lại biết, bởi vì sói trắng kia bất ngờ tử vong, phụ thân hắn cảm thấy áy náy nên phản đối việc tiếp tục ghi hình chương trình, không ngờ lại bị những người trong hội đồng liên kết lại đẩy khỏi vị trí, hôm nay lại muốn trộm long tráo phượng bưng bít quá khứ.

Hừ, một tuần lễ sau, hắn sẽ tự mình vạch trần những người trong hội đồng quản trị này!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:17 pm

Chương 2: Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm

Thôn Thanh Sơn, Tiêu gia.

Trong phòng, một người phụ nữ đang rên rỉ thống khổ, tiếng rên liên tục không ngừng truyền tới, từng tiếng rơi vào trong tai Tiêu Thủ Vọng, làm cho người kiên cường trầm ổn như hắn, trong lòng càng phập phồng lo sợ, dù là đối mặt với con mồi nguy hiểm nhất, hắn chưa từng khẩn trương như thế, thê tử ơi thê tử, nàng ngàn vạn lần phải kiên trì!

Ngay lúc hắn sắp mài hỏng đế giày thì rốt cuộc bên trong truyền ra tiếng Trương mụ mụ hưng phấn hét to: "Sinh rồi sinh rồi... Là một tiểu tử mập mạp!"

Hắn có con trai!

Tiêu Thủ Vọng không thể kiềm được, vọt vào tựa như gió.

Lam thị suy yếu nằm ở trên giường, nàng không có chú ý đến tướng công đang xông tới, mà là khẩn trương lo lắng nhìn chằm chằm đứa bé trong tay Trương mụ mụ: "Trương thẩm, sao đứa bé không khóc?"

Trương mụ mụ đã sớm ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đứa bé đang cắn chặt tay nàng, dĩ nhiên, ngay cả răng đứa bé cũng không có, nói là cắn, không bằng nói là đang ngậm, nhưng miệng đứa bé rất có hơi sức, còn có chân cũng đạp loạn lên, dù là nàng đã đỡ đẻ mấy chục năm, cũng chưa từng trải qua việc như thế này!

"Chuyện gì xảy ra?" Nghe nói đứa bé có vấn đề, Tiêu Thủ Vọng cũng không kịp quan tâm thê tử, lại gần xem xét, khi thấy rõ tình huống bên kia, không nhịn được nhếch miệng vui vẻ, nhìn chằm chằm ánh mắt đen láy của nhi tử mình, trên miệng trấn an Lam thị: "Không có việc gì, đoán chừng là nhi tử của ta đói bụng!"

Dường như nghiệm chứng lời nói của hắn, Trương mụ mụ vừa lấy ngón tay ra, đứa bé lập tức gào khóc lớn, khóc một tiếng, dừng một chút, sau ba lần như thế, đột nhiên lại an tĩnh, thân hình mập mạp lại xoay tới xoay lui.

"Yên tâm đi, đứa nhỏ không có việc gì, hoạt bát lắm, trước tiên ngươi cho bú sữa đã, ta đem..."

Chưa dứt lời nói, bỗng nhiên ở cửa lớn có người hô to: "Trương nãi nãi, nương của con sắp sinh, người mau qua xem một chút đi!"

Trương mụ mụ vội giao đứa bé trong ngực cho Tiêu Thủ Vọng, nhìn Lam thị nói: "Nhìn xem, tình cảm tỷ muội hai người thật tốt, ngay cả việc sinh hài tử cũng cùng lúc, ủa, ta để cây kéo chỗ nào rồi?" Hốt hoảng quay một vòng, cuối cùng thu thập đồ cần dùng xong, vội vàng chạy ra ngoài.

Sau khi Trương mụ mụ đi, hai phu thê nhìn nhau, Lam thị vừa nhận lấy con trai, vừa không nhịn được lo lắng nói: "Tẩu tử không có sao chứ?"

Tiêu Thủ Vọng đã bình tĩnh lại, khom lưng nhẹ nhàng đưa con trai cho thê tử, âm thanh trầm ổn: "Yên tâm đi, đây là lần thứ ba tẩu tử sinh, bên cạnh có đại ca chăm sóc, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Lam thị gật đầu một cái, rất nhanh đặt toàn bộ lực chú ý lên con trai ở trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, da thịt mịn màng hơi đen, cái mũi nhỏ vừa động động một cái, giống như chó con, trong nháy mắt làm lòng nàng mềm thành nước, dịu dàng cho bú sữa.

Tiêu Thủ Vọng yên lặng nhìn một hồi, mới dọn dẹp máu mang ra ngoài.

Phía đông, Tiêu gia chỉ cách mười bước chân, trong sân, Thư Mậu Đình dẫn con gái năm tuổi và con trai bốn tuổi, lo lắng chờ đợi thê tử sinh.

"Phụ thân, nương sinh muội muội, con sẽ làm ca ca chứ?" Thư Triển ngước đầu, mắt to đen nhánh nhìn phụ thân hắn nói.

Cho dù trong lòng lo lắng, Thư Mậu Đình vẫn ôn hòa cười cười, đôi tay ôm con trai, bế hắn lên, hai phụ tử cùng nhìn nhau, "Làm sao con biết nương sanh muội muội?"

Thư Triển thích nhất dáng vẻ phụ thân hắn cười, cánh tay ngắn ngủn lập tức vòng lên, nghiêng đầu nhỏ trên bả vai dày rộng của phụ thân: "Con không biết, dù sao cũng là muội muội!"

Thư Mậu Đình sờ sờ đầu của con trai, cúi đầu nhìn về phía con gái lặng lẽ siết làn váy: "A Uyển, con nói đi?"

Thư Uyển ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn trắng mịn khẽ mở: "Cho dù là đệ đệ hay là muội muội, con đều sẽ chăm sóc thật tốt!"

Nhìn con gái từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, trong lòng Thư Mậu Đình chợt dấy lên cảm giác tường hòa.

(tường hòa nghĩa là tốt lành, hòa thuận)

Sau thời gian một nén hương, Tần thị sanh ra một bé gái, mẫu tử bình an.

Đưa Trương mụ mụ đi, phụ tử ba người vây lại.

Tần thị vỗ nhè nhẹ con gái bé bỏng đang ngủ say, trên mặt tỏ vẻ nhu hòa.

"Nàng vất vả rồi." Thư Mậu Đình thay thê tử gạt tóc qua bên, nhẹ giọng nói.

Mặt Tần thị ửng đỏ cười, thẹn thùng e lệ liếc tướng công một cái.

Năm nay nàng hai mươi ba tuổi, màu da trắng nõn, mặt trái xoan, lông mi cong như lá liễu, là mỹ nhân nổi tiếng xa gần, cũng là con gái duy nhất của Tần gia, từ nhỏ rất được trưởng bối yêu thích, ngay cả hôn sự, đều là để cho nàng tự mình làm chủ. Sáu năm trước nàng liếc mắt chọn trúng Thư Mậu Đình đến xem bệnh cho phụ thân nàng, không ngại gia cảnh hắn nghèo khó, bất chấp tất cả quyết định gả cho hắn, mà sự thật chứng minh, lựa chọn của nàng là đúng, sau khi thành thân vợ chồng son ân ân ái ái, vui vẻ hoà thuận, cuộc sống hết sức mỹ mãn.

"Nương, tên muội muội gọi là gì?" Thư Triển nhìn đăm đăm đứa bé bọc trong tấm vải bông, nhẹ giọng hỏi, muội muội đang ngủ thiếp đi, ngàn vạn lần không thể ầm ĩ nàng.

Tần thị và Thư Mậu Đình nhìn nhau cười một tiếng, tên đã sớm suy nghĩ xong, nam nữ mỗi tên một cái, "Muội muội gọi là A Lan, về sau con phải chăm sóc nàng thật tốt đó!"

Thư Triển lầm bầm gọi tên muội muội một tiếng, vô cùng trịnh trọng gật đầu lia lịa, giống như tiểu đại nhân.

Tần thị cười một tiếng, chợt nghe con gái lớn nói: "Nương, người xem dưới cổ muội muội có vết bẩn!"

Tần thị sợ hết hồn, cúi đầu nhìn, nhưng con gái lớn nói đúng, chỗ xương bả vai của đứa bé có cái bớt màu xám nhạt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nương giải thích, Thư Uyển mở trừng hai mắt, tại sao nàng cảm thấy, vết bớt của muội muội nhìn như hai dấu răng vậy?

Đối với sự ồn ào xung quanh, nửa điểm Thư Lan cũng không biết, nàng ngủ rất ngọt ngào, khi đói bụng thì hé miệng, lập tức có một viên cầu ấm áp nhét vào trong miệng, chẹp chẹp hai cái, lập tức có một dòng nước vô cùng ngọt ngào chảy vào. Uống no, nàng tiếp tục ngủ, chỉ là những người này không để cho nàng ngủ được an ổn, luôn là thích sờ nàng hai cái, không phải mặt cũng là cái mông, ngứa ngứa không thoải mái.

Từ từ, nàng có thể nhìn cảnh tượng xung quanh, lúc đầu nàng sợ hết hồn, nơi này không có cây to che trời, không có dây leo xanh biếc, không có lá rụng thật dày, cũng không có hơi thở bùn đất in thật sâu vào trong đầu, chỉ có một đống hình thù kỳ quái gì đó, trong đó còn có vật còn sống, bọn họ y y nha nha mà chỉ chỉ chõ chõ nàng, ban đầu nàng không biết gì, nghe được nhiều lần, dần dần sẽ hiểu, thỉnh thoảng lúc nóng nảy, cũng vội vã kêu thành tiếng.

Nàng nhớ rõ lần đầu tiên lúc hô lên "Nương", người thường thường cho nàng bú sữa, người mừng rỡ ôm rồi lại hôn nàng, ngày nào cũng trôi qua trong tiếng cười. Lần đầu tiên nàng xộc xệch đứng lên, "Phụ thân" lấy một tay nhấc nàng tới đặt ở trên bả vai vòng vài vòng, nàng bị sợ đến mức tiểu ào ào lên toàn thân hắn, nhưng phụ thân một chút cũng không có tức giận, còn dùng cằm mọc râu của hắn đâm nàng.

Lần đầu tiên nàng nằm ngủ trên mặt đất, "Tỷ tỷ" đau lòng bế nàng lên, chỉ sợ nàng đông lạnh hư rồi. Lần đầu tiên nàng bị nha đầu hư hỏng đẩy ngã, "Ca ca" đưa tay đẩy ngã nha đầu hư hỏng, về nhà bị mẫu thân hung hăng đánh cho một trận, nhưng ca ca vừa che cái mông kêu đau, vừa nháy mắt ra hiệu với nàng, cực kỳ buồn cười.

Khi nàng năm tuổi, rốt cuộc Thư Lan cũng hiểu rõ thân thể nàng đã thay đổi, hơn nữa dần dần quen với cuộc sống như thế này.

Nàng biết, nàng biến thành một con người, một loại sinh vật rất là kỳ quái.

Tác giả có lời muốn nói: thì ra là "Ngã gục" cũng là từ mẫn cảm ~~~~~~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:21 pm

Chương 3: Kẻ lười biếng vô cùng phiền toái

Tuyết đông đã tan, gió xuân nhẹ thổi, chớp mắt, cây hạnh trong sân lại nở hoa.

"A Lan, A Lan, muội ở đâu?"

Thư Uyển vội làm xong cơm trưa, đến lúc rảnh rỗi đi vén rèm cửa lên liếc mắt nhìn vào trong phòng, nhưng lại không thấy muội muội đáng lẽ ra đang nằm ngủ trên ván gỗ, vội vàng tìm khắp phòng cùng những nơi có thể ngủ được.

Muội muội của nàng, từ nhỏ đã an tĩnh hiểu chuyện, không giống đứa trẻ nhà người ta thích khóc thích quậy, nhưng chỉ là có một khuyết điểm, người đặc biệt lười, luôn ngủ hết cả ngày, nói nàng nàng cũng không nghe, đánh sao, một đôi mắt to như nho đen ngập nước đáp trả, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào béo múp míp, ngay cả mẫu thân nghiêm khắc dạy con cũng không nỡ đánh nàng, càng không cần phải nói đến phụ thân ôn hòa thích cười. Kết quả, muội muội càng lúc càng lười rồi, lười đến mức tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể ngủ mất.

Không tìm được muội muội, Thư Uyển càng lúc càng gấp, mắt thấy mặt trời sẽ lên đỉnh đầu, phụ thân, mẫu thân và đệ đệ còn có một nhà Tiêu thúc thúc đều ở ruộng trồng đậu phộng, sẽ chờ nàng đến đưa cơm!

Trong phòng không có, chẳng lẽ nàng chạy ra ngoài chơi rồi?

Mặc dù Thư Uyển cảm thấy muội muội lười không thể nào chủ động đi chơi, nhưng nàng vẫn đi tới trong sân nhìn một chút. Lúc nhìn đến, lập tức trợn tròn mắt.

Trong sân dùng tre để rào lại, phía tây trồng hai cây hạnh, có kích thước lớn, hoa hạnh màu trắng có chút hồng nhạt nở đầy sân, ở giữa hai cây hạnh, chẳng biết lúc nào đặt một cái sọt nhỏ bện từ cành liễu, dài khoảng bốn thước, chiều rộng hơn một thước, bình thường đặt ở trên xe đẩy, mỗi bên một cái, hiện giờ trong sọt nhỏ không chứa dược liệu phụ thân hái từ trên núi, mà là một đứa bé ngửa mặt nằm, ánh nắng ấm áp xuyên qua trăm bông hoa chiếu rọi trên người, thoáng như cảnh mộng.

Thư Uyển dở khóc dở cười với "giường mới" của muội muội, , nếu là bình thường, nàng còn có thể trêu chọc muội muội, chỉ là hôm nay thời gian cấp bách, không có thời gian chơi đùa. Bước nhanh đến dưới tàng cây hạnh, Thư Uyển đưa tay cầm lấy khăn che trên mặt muội muội, trực tiếp ôm người ra, "A Lan, tỉnh, chúng ta đi đưa cơm cho phụ thân!"

Gọi hay kêu người cũng không tỉnh, Thư Uyển có kinh nghiệm phong phú dứt khoát dùng khăn ướt nhẹp lau mặt thay muội muội, tẩy đi nước miếng nơi khóe miệng nàng, lúc này, Thư Lan rốt cuộc mở mắt ra.

"Tỷ tỷ, ăn cơm à?"

"Muội đó, trừ ngủ chỉ biết có ăn thôi, muội quên hôm nay nhà chúng ta trồng đậu phộng à, đi, chúng ta đi đưa cơm cho phụ thân ở ruộng trồng." Thư Uyển thay muội muội kéo lại quần có chút nhăn, khóa chặt cửa, một tay dắt muội muội ngái ngủ lờ mờ, một tay cầm rổ thức ăn, bước nhanh đi về ruộng trồng phía nam.

"A Uyển đi đưa cơm à?" Người trong thôn cười chào hỏi Thư Uyển.

Thư Uyển cười ngọt ngào, gọi người này Lý thúc, gọi người kia Trương thẩm, dọc đường đi cũng chưa từng dừng lại.

"Ngươi nhìn A Uyển nhà người ta xem, cũng bằng tuổi với ngươi, người ta đã biết nấu cơm dỗ muội muội, ngươi cái gì cũng không biết, để cho ngươi giặt bộ quần áo cũng kinh sợ!" Có người lấy A Uyển làm ví dụ để dạy dỗ đứa bé nhà mình, bé gái bị quở mắng bĩu môi, nghiêng đầu chạy ra.

Chuyện như vậy rất thường gặp ở trong thôn, Thư Uyển nhớ rõ, không ít lần mẫu thân khen đệ đệ Tiêu gia thông minh hiểu chuyện để dạy dỗ Thư Triển bướng bỉnh, về phần muội muội, mẫu thân cũng lười nhắc nhở, biết nói gì đây? Ngươi nói bệnh đậu mùa nát rữa, người ta đã co rụt cổ lại ngủ mất rồi...

Đi khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng hai người đã tới ruộng trồng đậu của nhà mình.

"Phụ thân, nương, Tiêu thúc, Nhị thẩm, ăn cơm thôi!"

Thư Uyển gọi một tiếng, mọi người bận rộn lần lượt buông việc trong tay xuống, cùng nhau vây quanh.

Thư Uyển trải một mảnh vải thô màu xanh dương trên mặt đất, bày ra hai dĩa thức ăn đầy ắp, xới cơm, chờ người đông đủ, lần lượt đưa bát đũa qua.

Trên đầu Lam thị trùm khăn màu xanh, nhìn tiểu cô nương Thư Uyển đã lớn lên, tự đáy lòng khen: "Tẩu tử, ta thật hâm mộ tẩu, A Uyển khéo léo hiểu chuyện, cho dù ai thấy đều muốn khen vài câu, nếu ta cũng có khuê nữ như vậy thật tốt."

Con gái được khen, trong lòng Tần thị hoan hỉ, nhưng vừa nhìn thấy con gái bé gần như nhắm mắt lại ăn cơm, nụ cười kia biến thành bất đắc dĩ, gắp cho Tiêu Lang một miếng thức ăn, mới nói: "Khuê nữ có gì tốt, nếu ngươi sinh một đứa như A Lan, sẽ sầu lo thôi. Nghĩ thử xem, hai đứa bé này sinh cùng ngày, sao tính tình lại khác nhau nhiều như vậy chứ?"

"Tiêu Lang nhà các người, sáu tháng đã biết đi, lúc một tuổi đã nói chuyện rõ ràng, hai tuổi đã giúp đỡ xử lý da thú rồi... Bây giờ còn gieo giống giúp một tay. Nhìn lại A Lan nhà chúng ta một chút, thời điểm hai tuổi mới có thể đi, ba tuổi bắt đầu nói chuyện, haizz, quả thật không cách nào so sánh được!"

Người bị chê không có bất kỳ phản ứng nào, ca ca của nàng cũng không nhịn, Thư Triển buông chén đũa xuống, "Mẫu thân, mặc dù muội muội lười một chút, nhưng nàng không cần người lo lắng, nếu bốn tuổi nàng cũng len lén chạy vào trong núi, đến lượt người nóng nảy!" Nói xong, lặng lẽ trợn mắt nhìn Tiêu Lang một cái.

"Đúng vậy, đúng vậy" Lam thị không nhịn được tiếp lời nói: "A Lan rất ngoan, xem tiểu tử nhà chúng ta, trong nháy mắt cũng không thấy bóng người rồi, không biết mỗi ngày hắn đều chạy đi đâu làm trò gì, còn có tính tình khó hiểu, nhìn thấy người lạ cũng không nói chuyện, ngay cả với chúng ta, nếu không nói không được, thì hắn cũng không thèm há mồm!"

Các nữ nhân tán dương đứa bé của đối phương, Tiêu Thủ Vọng và Thư Mậu Đình sớm đã thành thói quen, chỉ cười ăn cơm.

"Mẫu thân, con ăn no rồi." Tiêu Lang buông chén xuống, đứng dậy đi về phía đất trồng.

Tần thị kéo hắn lại, "Cháu ngoan, con cũng bận rộn tới trưa rồi, còn lại cứ giao cho Uyển tỷ tỷ đi, cơm nước xong, con mang theo muội muội về nhà trước, đi về nhà con cũng được, về nhà chúng ta cũng được, tóm lại đừng cho muội muội ngủ dưới đất là được."

Tiêu Lang cúi đầu, liếc mắt nhìn Thư Lan đã cơm nước xong, đang ngủ gà ngủ gật, không tình nguyện gật đầu một cái.

Tần thị không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé hơi đen của Tiêu lang.

Một tiếng "bẹp" thanh thúy vang lên, rốt cuộc làm cho Thư Lan mở mắt lên, chao đảo nhào tới trong ngực Tần thị: "Mẫu thân, thân ái!"

Ôm trong ngực cơ thể mềm mại, nghe âm thanh non nớt ngọt mềm này, lòng của Tần thị đều muốn hóa thành nước, vội vàng hung hăng hôn hai cái trên mặt con gái đang làm nũng, đẩy nhẹ cái mũi nhỏ của nàng nói: "Trở về phải nghe lời ca ca nói, biết không?"

Thư Lan ở trong lòng nương co lại, nếu không phải là đột nhiên bị người khác kéo ra, nàng muốn ở trong lòng ấm áp quen thuộc mà ngủ thiếp đi.

Tiêu Lang lôi kéo tay Thư Lan, buồn bực nói: "Nương, bá mẫu, chúng con đi."

"Đi đi, đừng có chạy loạn đấy!" Lam thị không yên tâm dặn dò.

Khóe miệng Tiêu Lang giật giật, hắn chạy loạn bao giờ? Cũng chỉ là đi lên núi rèn luyện thân thể thôi, thân thể người so với thể chất ban đầu của mình kém hơn nhiều, không có nanh không có móng vuốt sắc bén, hắn phải tăng cường những phương diện khác, mới có thể nắm giữ lực công kích mạnh mẽ.

Suy nghĩ đến mất hồn, bên cạnh chợt truyền đến âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cúi đầu mà xem xét, chỉ thấy Thư Lan dùng sức lắc lắc cánh tay, muốn thoát khỏi hắn, "Đau, ngươi buông ta ra! Ngươi đi nhanh như vậy, ta không muốn ngươi dắt!"

Thật là đứa bé yếu ớt!

Tiêu Lang khinh thường buông tay ra, không ngờ Thư Lan không chú ý, trực tiếp ngã về phía sau.

Cái mông nhỏ của Thư Lan ngã đau, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Lang, lau mặt oa oa khóc: "Oa oa, nương, Lang ca ca khi dễ ta!"

Nhìn người ngồi dưới đất, nước mắt rơi xuống xoành xoạch, miệng mở rộng đến mức có thể nhìn thấy cổ họng của tiểu cô nương, Tiêu Lang cắn răng mắng một câu: Thật phiền toái!

Tác giả có lời muốn nói: thích hôn xin cất giữ một chút đi, hoan nghênh nhắn lại, (*^__^*) . . .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:24 pm

Chương 4: Nguy hiểm trong khi tắm

Tiêu Lang dẫn Thư Lan về nhà mình.

Thư Lan khóc một lát thì mệt mỏi, thân thể nho nhỏ dường như hoàn toàn dựa vào người Tiêu Lang hơi cao so với nàng, nếu không phải Tiêu Lang rắn chắc hơn nhiều so với đứa bé cùng lứa, thì hai người đã cùng nhau ngã xuống trên mặt đất rồi.

"Được rồi, đến nhà rồi, tự ngươi đi đến giường ngủ đi." Tiêu Lang rút cánh tay Thư Lan từ trong ngực ra, ý bảo chính nàng đi đến trên giường đi.

Thư Lan mơ mơ màng màng gật đầu một cái, đưa tay với tới mép giường cao hơn nàng một chút, lộ ra hai cánh tay mập mạp trắng noãn, sau đó nhấc đùi phải lên trên mép giường, hì hà hì hục vất vả bò lên trên, đáng tiếc sau nỗ lực nửa ngày, nửa người vẫn giắt trên giường, đúng là không lên được.

"Ngu hết biết!"

Tiêu Lang nói thầm một tiếng, đôi tay nâng cái mông nhỏ uốn tới ẹo lui trước mắt nhấc lên trên, lập tức đẩy người đến bên trong giường, còn lăn hai vòng.

Thư Lan nhắm mắt co người lại, trực tiếp nằm sấp ngủ.

"Ngươi cởi giày ra!" Tiêu Lang đứng trên mặt đất cắn răng nói.

Thư Lan bẹp bẹp miệng, đưa tay quào loạn một chút, sau đó ngón trỏ đưa đến trong miệng, ngón tay út đen thùi lùi, môi hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lùi vương đầy nước mắt, không nói ghét được!

Tiêu Lang quả thật muốn nắm tóc rồi, tại sao có người lười biếng thế này! Nhìn xiêm y nàng ấy, buổi sáng bá mẫu còn đổi đồ mới cho nàng, bởi vì mới vừa rồi ăn vạ lăn lộn trên mặt đất, bây giờ đã bẩn không còn hình dáng, còn có mặt của nàng, trước khi ăn cơm trưa còn trắng trắng sạch sẽ, hiện tại đường đen đường trắng, a a a, nàng là người sao! ! !

Nghĩ đến lúc bá mẫu nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, nghĩ đến Thư Uyển tỷ tỷ thêu túi tiền nhỏ cho hắn, Tiêu Lang cảm thấy, mình có phần trách nhiệm chăm sóc nha đầu lười này.

Hắn đi xuống phòng bếp, nhón chân lên chà sạch nồi một lần, múc mấy gáo nước đầy, đến hậu viện ôm bó củi tới, bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho hai người. Ừ, cho một người tắm quá lãng phí, dù sao bồn tắm khá lớn, hắn cũng tắm rửa thôi.

Một lát sau, hơi nước ừng ực bốc lên, Tiêu Lang mất công sức đổi nước tắm, lập tức lôi Thư Lan từ trên ván gỗ xuống, trước tiên cởi hai búi tóc đỉnh đầu ra, tóc mềm hơi vàng rơi xuống, phủ trên bả vai của nàng, sau đó cởi áo cởi quần, thân thể nhỏ bé trắng noãn lộ ra. (chậc chậc ~ chưa gì đã ăn hết đậu hũ của người ta ~ ^_^ ~ )

Tiêu Lang nhìn bụng nhỏ trắng noãn của Thư Lan một chút, nhìn lại bàn tay nhỏ của nàng đen thùi lùi, càng cảm thấy nàng lười không có thuốc nào cứu được, vốn là một tiểu cô nương trắng sạch đáng yêu, bị nàng lăn qua lăn lại không còn hình dáng.

Bởi vì Thư Lan còn ngủ, Tiêu Lang từng chút từng chút kéo người đến bồn tắm bên cạnh, nắm tay của nàng nhảy vào bồn tắm, sau đó dùng lực túm nàng vào, không nghĩ dưới chân trơn trợt, hai người cùng nhau ngã xuống bồn tắm.

"Khụ khụ, hu hu, nương!" Thư Lan sặc một ngụm nước thật to, khó chịu muốn chết, theo thói quen bắt đầu gọi nương.

"Không cho khóc!"

Một tiếng dứt khoát vang lên bên tai, thành công khiến Thư Lan ngậm miệng, mở mắt ra, chỉ thấy một tiểu hắc nhân đứng trước mặt, đôi mắt đen láy hung hăng nhìn mình.

Mắt thấy Thư Lan bĩu môi lại muốn khóc lên, Tiêu Lang không nhịn được đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vẩy nước lên người nàng: "Đừng khóc, ca ca tắm rửa cho ngươi, tắm trắng tinh, ngươi xem tay của ngươi!" Nắm bàn tay đen thui của người nào đó lên, giơ trước mặt nàng.

Thu Lan trừng hai mắt, ngoan ngoãn không nhúc nhích, nước xung quanh dập dềnh, không lạnh cũng không nóng, thật thoải mái.

Thấy Thư Lan đàng hoàng, cuối cùng Tiêu Lang thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kì cọ thay nàng.

"Lang ca ca, đau!" Thư Lan nhắm mắt lại, cong môi lên.

Tiêu Lang định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện dấu tay trên thân thể trắng noãn, lập tức thả nhẹ động tác.

Cảm thấy thư thái rất nhiều, Thư Lan ngọt ngào làm nũng: "Lang ca ca thật tốt."

Từ lâu, Tiêu Lang đã quen tính khí của nàng, đau sẽ khóc, thoải mái sẽ nũng nịu, cũng không trả lời, tắm xong bắp chân, cái mông đến tắm bụng cho nàng, từ từ đến phiên bả vai, cổ. Tóc mềm nhũn giống như rong rêu nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước, chặn lại tầm mắt, Tiêu Lang để Thư Lan ngồi trên chân mình, đẩy tóc đến phía sau nàng, giơ tay lên, lại ngây ngẩn cả người.

Nơi xương bả vai mỏng manh tinh sảo, có hai dấu răng giống như vết bớt.

Giống như bị hớp hồn, Tiêu Lang từ từ tới gần, bờ môi mềm mại, chạm vào hình dáng quen thuộc kia.

Đụng chạm xa lạ khiến Thư Lan mở mắt, nàng nghi ngờ nhìn cái gáy nhỏ nơi bả vai, giơ tay lên sờ lên cánh tay Tiêu Lang: "Lang ca ca, sao ngươi hôn bả vai ta?" Nương đã nói, thích phải hôn mặt, mặc dù nàng thường nhìn thấy phụ thân hôn miệng nương, có lúc còn có thể nghe tiếng nương kêu vào ban đêm, khi đó nàng còn thay phụ thân tiếc hận, sữa của nương đã không còn. ( ~ sặc ~~)

Người phía trước chợt ngẩng đầu lên, Thư Lan không chuẩn bị mà rơi vào trong đôi con ngươi lạnh lẽo, ánh mắt kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là vì kiếp trước nàng đã từng thấy một lần, đó là lần đầu tiên cũng là một lần cuối nàng trao đổi ánh mắt với sinh vật khác, cho nên khắc sâu trong trí nhớ, xa lạ cũng là vì nàng rõ ràng đã biến thành người, người này là Lang ca ca nhà Nhị thẩm, làm sao hắn có thể dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn mình đây?

Thư Lan theo bản năng lắc đầu một cái, đưa tay che lại ánh mắt của Tiêu Lang, "Lang ca ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ!"

Tiêu Lang bắt được tay của nàng, "Ngươi sợ cái gì?"

Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nghe thấy đoạn đối thoại này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ trợn to hai mắt, trời ạ, đây rõ ràng là hai đứa bé năm tuổi, lời nói sao lại dễ làm người ta hiểu lầm vậy? Nếu bọn họ lớn hơn khoảng mười tuổi nữa, thì hoàn toàn có thể chấp nhận, đơn giản là chuyện nam nữ chứ sao.

Thư Lan càng cảm thấy sợ hãi đứng lên, cả người tay chân đều lạnh, dù chung quanh là nước ấm cũng không cách nào ngăn cản hồi ức thê thảm hiện rõ sâu trong linh hồn, nàng thử rút tay về, Tiêu Lang lại bắt được tay của nàng đặt trên cổ của hắn, sau đó hé miệng hướng về phía nàng, lộ ra hai hàm răng trắng: "Quen thuộc sao?"

Là nó, thật sự là nó! Con vật khổng lồ đột nhiên từ phía sau nhào tới kia!

"Nương..." Thư Lan bị sợ đến hồn bay phách tán, lập tức há mồm kêu, chỉ là không đợi tiếng kêu của nàng truyền đi, đã bị người khác gắt gao ấn vào trong nước.

"Buông ta ra, ùng ục..." Nàng dùng sức giãy giụa, nước ấm áp lại thừa lúc mà vào, cảm giác kia cực kỳ khó chịu, Thư Lan vội vàng ngậm miệng, nàng hoảng sợ khiến nước mắt chảy ra mãnh liệt, hòa vào trong nước. Mùi vị chết chóc lại phủ xuống, Thư Lan nghĩ không cam lòng, đời trước chết ở trong tay nó, đời này còn phải chết trong tay hắn sao? Nàng chỉ là thích ngủ thôi mà, không trêu ai chọc ai cả..., vì sao gặp phải nó?

Thư Lan hận, Tiêu Lang càng hận hơn.

Nó là Lang Vương trên băng nguyên, thích nhất là chạy trong trời băng đất tuyết, nhưng có một ngày, nó rơi vào bẫy rập của loài người, sau đó mất đi ý thức, đợi nó tỉnh táo lần nữa, lại bị nhốt ở trong nhà giam kim loại chật hẹp, không có ngày tự do. Thật vất vả, nó được thả ra, mặc dù là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng nó tự do, sau thời gian ngắn ngủi để quen thuộc, lại phát hiện ra con mồi thứ nhất có thể ăn, một con treo ở trên cây ngủ, hại nó đợi con mồi từ sớm đến muộn! Đáng hận hơn chính là, tốc độ chạy trốn của con mồi này thật chậm thế nhưng một cái vung móng vuốt đã lấy mạng của nó, lúc nó vừa có lại tự do!

Bất kể là nó cùng nó, hay là hắn cùng với nàng, đều có mối hận sinh tử!

Nhìn thân thể nhỏ bé giãy đạp ở dưới nước, Tiêu Lang cảm nhận được một loại khoái cảm báo thù, cảm giác mất hồn này làm con ngươi hắn nổi lên sắc đỏ nhàn nhạt, hắn giống như trở về thảo nguyên băng giá, tất cả sinh vật đều run rẩy ở dưới thân nó.

"A!"

Hạ thân yếu ớt chợt hung hăng bị bắt được, Tiêu Lang phát ra một tiếng rên, trên tay cũng mất hơi sức.

Thừa dịp cơ hội ngắn ngủi, tinh thần Thư Lan chưa bao giờ kích động như lúc này, lao ra khỏi bồn tắm, cũng không mặc quần áo, nhanh chân chạy đi về phía đất trồng đậu phộng!

Tác giả có lời muốn nói: ha ha, đã nhận ra, không biết về sau hai người sẽ chung đụng như thế nào đây?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   

Về Đầu Trang Go down
 
[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» Tìm hiểu về "Tứ sát” và cách hóa giải
» Vô hình ...
» Những tình huống có thể gặp nạn
» Cái Mép - Thị Vải: Đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực?
» ARPA- Automatic Radar Plotting Aids

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn truyện học sách :: Bảo tàng sưu tầm :: Cổ đại - Xuyên không-
Chuyển đến