Diễn đàn truyện học sách
Chào mừng mọi người tới diễn đàn!
Diễn đàn truyện học sách

Truyện học sách, nơi bạn giao lưu và chia sẻ sáng tác những bộ truyện hay!
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  ChatChat  
Cùng nhau sáng tác truyện hay nhé!

Share | 
 

 [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   11/4/2017, 11:05 am

First topic message reminder :

THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN



Tác giả: Tiếu Giai Nhân.

Editor: Soran, Maria Nyoko, Tiểu Cân.

Beta: Tiểu Linh Linh.

Thể loại: Xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hoán.

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Người sưu tầm: Bạch Tiểu Ngọc.



Giới thiệu:

Đây là câu chuyện tình yêu giữa một con lười và một con sói sau khi xuyên không.

Một người là nha đầu lười thích ngủ như mạng, một người là Lang ca ca phúc hắc cao lớn.

Nha đầu lười trốn đông trốn tây sợ bị ăn, Lang ca ca trăm phương nghìn kế muốn ăn thịt.

Nàng nước mắt ròng ròng: "Lang ca ca, đừng ăn muội có được không?”

Hắn vội vàng: “Được, vậy muội ăn huynh đi!”

Thư danh vô năng, kỳ thật đây là bài sủng văn ấm áp, nam chính là sắc lang, nữ chính là lưu manh ngốc, ⊙﹏⊙ đỗ mồ hôi…

Tuyên ngôn tình yêu của nam nhân nọ: Chó trung thành thì tính là gì, huynh làm sói trung thành của muội!

Nhân vật chính: Thư Lan, Tiêu Lang ┃ Phối hợp diễn: Thư Uyển, Trình Khanh Nhiễm ┃ Khác: Sủng nịch vô hạn, thanh mai trúc mã, dưỡng thành + trung khuyển.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com

Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:42 pm

Chương 10: Uyên ương dưới tàng cây

Đầu mùa hè, trong rừng từng trận gió mát, mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của loài hoa không tên.

Thư Lan ngoan ngoãn nằm trên đùi Tiêu lang, đôi tay xếp ở dưới đầu, đầu nhỏ theo thói quen nghiêng về bên phải. Nếu đổi thành người khác, trước thấp sau cao tư thế này tuyệt đối không thể ngủ yên ổn, nhưng nàng là ai? Kiếp trước đầu cũng có thể hướng xuống dưới treo ngược ngủ ở trên cây, hiện tại khó khăn nhỏ này, chẳng đáng là gì!

Nhưng mà, Thư Lan quên mất, kiếp trước sẽ không có ai quấy rầy nàng, hiện tại bên người nàng lại có ác lang chuyển thế thích khi dễ nàng.

Sau khi lột quần Thư Lan, Tiêu lang ngay lập tức ngây ngẩn cả người, thì ra chân nha đầu lười so với tay nàng còn trắng mịn hơn, cái mông nhỏ vểnh lên thật cao bị hắn đè xuống giữa hai chân phác họa một đường cong mềm mại, thoạt nhìn động lòng người như vậy.

Lúc đầu, Tiêu Lang chỉ là bất động nhìn cái mông tròn tròn của Thư Lan, dần dần, mắt hắn càng ngày càng sâu, tầm mắt cũng dời tới giữa hai chân Thư Lan. Hắn biết thân thể sói cái, biết thân thể nam nhân, vẫn chưa nhìn qua phía dưới của nữ nhân, dĩ nhiên, khi còn bé cùng Thư Lan tắm không tính, khi đó hắn trừ phía dưới nhiều ra cây gậy nhỏ, hai người gần như không có khác nhau chút nào.

Một loại bản năng kích động khiến hắn cẩn thận đặt Thư Lan ngửa mặt ở trên cỏ, chỗ mông hơi đau đớn khiến Thư Lan đang ngủ say nhíu mày một cái, cọ xát vào mặt cỏ, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hai cánh tay tựa như củ sen khoác lên bên cạnh đầu, bộ dạng khi ngủ càng thêm ngốc nghếch, buồn cười đáng yêu không chịu được, thật sự là Tiêu Lang không nhịn được rồi, miệng đắng lưỡi khô nằm nghiêng bên cạnh Thư Lan, nhẹ nhàng hạ xuống hôn nàng, sau đó lập tức mê luyến cảm giác mềm nhũn đó, lưu luyến trên mặt nàng không muốn dứt.

"Ưm, nương, để cho ta ngủ thêm một lát...." Thư Lan phất tay đánh về phía "tay nương" bên trái ngắt nhéo.

Theo động tác vô ý thức của nàng, áo ngắn thêu hoa màu hồng co lại, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng như tuyết, cỏ xanh biếc ở dưới càng làm nổi bật thân thể, tựa như đậu hũ rất mê người. ( phi lễ nha  hắc hắc )

Tiêu Lang không khống chế được vươn tay, đặt lên xương hông của Thư Lan, trước sau vuốt ve, hô hấp càng phát ra dồn dập, nếu thân thể có phản ứng, có phải có thể làm loại chuyện tình đó hay không?

Cái ý nghĩ này để cho cả người hắn nóng rực, Tiêu Lang chợt ngồi dậy, lần nữa để Thư Lan nằm ngang, thấy nàng ngủ an tĩnh không có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức từ từ nửa quỳ bên ngoài hai chân của Thư Lan, hai cánh tay chống xuống cỏ, cúi đầu đến gần.

Dưới bụng bằng phẳng có mấy cây cỏ non dài lưa thưa, ở dưới chính là thịt non trắng như tuyết, môi nhỏ hồng nhạt...

Nhịp tim không khống chế tăng nhanh, Tiêu Lang rất muốn đẩy môi hồng đáng yêu ra, nhìn một chút phong cảnh bên trong là thế nào. ( ôi máu của ta   )

Nhưng ngay khi hắn run rẩy sắp đụng vào nơi đó thì ở xa chợt truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng người dồn dập: "Thúy Hà, đến phía trước, ca ca thương ngươi thật tốt!"

Tiêu Lang lấy làm kinh hãi, nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, hiển nhiên là đi về phía mình, vội vàng thật nhanh mặc xong quần cho Thư Lan, giương mắt nhìn chung quanh, không phát hiện chỗ ẩn nấp thích hợp, không thể làm gì khác hơn là gọi Thư Lan tỉnh, "A Lan, có người xấu tới, chúng ta phải trốn trên cây!"

Thư Lan u mê nháy nháy mắt, hình như chưa kịp phản ứng tại sao mình cùng Tiêu Lang ở chỗ này.

Tiêu Lang cũng không cho nàng thời gian phản ứng, lôi kéo người vọt đến phía sau cây đại thụ to có thân cỡ hai người ôm, nhỏ giọng thúc giục Thư Lan bò lên trên. Bọn họ cũng mười tuổi rồi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cô nam quả nữ núp ở trong rừng, nếu truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của Thư Lan. Tiêu Lang thích trêu cợt khi dễ Thư Lan là thật, nhưng chỉ có hắn mới được, nếu người khác chửi bới nhục mạ Thư Lan, hắn nhất định không chịu được.

Bên kia tiếng chạy bộ càng ngày càng gần, Thư Lan mơ mơ màng màng cũng không có ngẫm nghĩ, theo bản năng tin lời nói của Tiêu Lang, đôi tay vòng quanh cây, bắp chân đạp một cái, lấy tốc độ làm người ta khiếp sợ bò lên. Nếu Tần thị nhìn thấy, nàng nhất định sẽ hoài nghi Thư Lan linh hoạt này có thể là con gái nhiều một bước đều lười phải đi sao?

Có vài thứ là thiên phú, lợi ích của kiếp trước, Tiêu Lang khí lực siêu cường, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, thường thường dựa vào mùi có thể phân biệt người phía sau là ai. Còn với Thư Lan, kiếp trước phần lớn thời gian nàng chỉ sống ở trên cây, có thiên phú dị bẩm với leo trèo, đến Tiêu Lang cũng mặc cảm. Chỉ là, trừ Tiêu Lang và chính nàng, không ai khác biết thôi.

Thư Lan ở phía trước, Tiêu Lang ở phía sau, hai người vừa mới cách mặt đất hơn ba thước núp ở giữa chạc cây, chỉ thấy một nam một nữ tay cầm tay chạy tới.

"Hai người này hình như khá quen à?" Thư Lan bị Tiêu Lang ôm vào trong ngực, cúi đầu nói, nhất thời cũng quên mất nàng đang giận hắn đấy.

Hơi thở ấm áp như lan phả tới trước mặt, cánh tay Tiêu Lang vòng ngang hông Thư Lan nắm thật chặt, không nói gì, bình thường nha đầu lười hoàn toàn không nhớ người, thế nhưng hắn lại nhận ra được. Dưới tàng cây, vóc người nam tử mép chếch, mặt tròn đỏ chính là con trưởn Triệu gia Triệu Đại Lang, cúi đầu đi theo sau lưng Triệu Đại Lang cũng là trưởng nữ của đại bá nương Trương thị, Tiêu Thúy Hà, năm nay 16 tuổi, tính tình chất phác hướng nội, không được Trương thị thích, thường thường bị muội muội Tiêu Liên Hoa xảo trá ngang ngược khi dễ.

Ban ngày ban mặt, hai người bọn họ tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là...?

Đang suy nghĩ, bả vai nặng đi, là do Thư Lan tựa vào trên người hắn, lại nhắm hai mắt lại.

Tiêu Lang vừa bực mình vừa buồn cười, nha đầu này, nếu ngày nào đó bị người buôn lậu bắt đi, sợ rằng cũng sẽ không khóc một tiếng.

Dĩ nhiên, hắn sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện đó.

Dưới tàng cây, Triệu Đại Lang ôm Tiêu Thúy Hà sóng vai ngồi xuống, sốt ruột khó nén muốn hôn môi, "Thúy Hà ngoan, ta muốn đến chết rồi, lập tức cho ta đi!" Một tay vòng chắc eo nhỏ nhắn của Thúy Hà, một tay cởi thắt lưng của nàng ra, thân thể khỏe mạnh gần như hoàn toàn đè lên trên người Thúy Hà.

Vốn dĩ Triệu Đại Lang tính tình phong lưu, dựa vào ông của hắn là Lý Chính, mười ba mười bốn tuổi học được quyến rũ thiếu nữ ngu ngốc trong thôn làm chuyện cẩu thả, có khuê nữ bị hắn đoạt thân thể, mặc dù bị vứt bỏ, lại vì ngại danh tiếng không dám lộ ra, chỉ có thể nén giận tiếp tục sống, ngược lại đã cổ vũ Triệu Đại Lang kiêu căng. Nhưng mà, liên tiếp thuận lợi ánh mắt Triệu Đại Lang cũng bị nuôi xảo quyệt, mặc dù đã sớm biết Thúy Hà, nhưng bởi vì cuộc sống Thúy Hà nghèo, tư sắc thường thường, vừa bắt đầu hắn cũng không nhớ nàng. Không biết được ngày đó gần tối đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy Thúy Hà núp ở sau tảng đá lớn để tắm, liếc một cái lập tức si mê hai luồng nhũ thịt đầy đặn đẫy đà trước ngực nàng, lúc ấy hận không thể nhào tới. Cũng may, mặc dù hắn háo sắc, nhưng cũng hiểu được đạo lý không thể dùng mạnh, nếu không lan truyền ra ngoài, ông của hắn còn không đánh chết hắn, nên lập tức chọn lúc xuống tay.

Bên này Triệu Đại Lang tìm cách quyến rũ Thúy Hà, không biết trong lòng Thúy Hà đã sớm thương nhớ hắn, ngay cả lúc vô tình gặp được ở bờ sông, đều là nàng tính toán tốt.

Thúy Hà tính tình chất phác không đòi cưới, dáng vẻ cũng chỉ được cho trung bình, năm ngoái Trương thị thu xếp hôn sự cho nàng, hết lần này tới lần khác không có người làm mai tới cửa. Sau trong tháng ba, một gia đình trong thôn phía sau núi xin bà mai tới cửa cầu hôn, nói là một hán tử xấu xí hơn 20 tuổi, Thúy Hà thấy ngứa mắt, Trương thị vẫn vui mừng cùng người ta hứa hẹn đồ cưới, một lời đáp ứng, chỉ chờ qua trung thu là cử hành hôn sự.

Thúy Hà không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đánh chủ ý lên Triệu Đại Lang. Nàng nghĩ, chỉ cần làm lớn bụng, Triệu Đại Lang còn có thể nhìn nàng lấy chồng ở xa hay sao? Về phần kết quả Trương thị sau khi thoái hôn, Thúy Hà không có để ở trong lòng, làm nương không thay con gái suy tính, vì sao nàng phải nghĩ tới Trương thị?

Chỉ là, với nam nhân, không thể lập tức đáp ứng ý muốn của hắn.

"Đại Lang, đừng như vậy, để cho người khác nhìn thấy không tốt..." Thúy Hà giả vờ đẩy đẩy Triệu Đại Lang, âm thầm cố ý dùng bộ ngực mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cọ xát đối phương giống như vuốt ve.

Một cái va chạm, đồng thời hai người giật thót mình.

Triệu Đại Lang một phát bắt được tay Thúy Hà nhét vào trong đũng quần hắn, "Thúy Hà ngoan, nàng sờ sờ, ca ca nào còn chờ được! Mau cho ta đi, đến lúc đó ta lập tức đến nhà các người cầu hôn, nhất định nương nàng sẽ đồng ý!"

Thúy Hà mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tính toán một chuyện, người thật việc thật là một chuyện, tay vừa đụng đến nóng bỏng thô cứng kia, thân thể lập tức mềm nhũn một nửa, nào còn ngăn cản được? Đảo mắt đã bị Triệu Đại Lang đẩy ngã xuống đất, tay chân lanh lẹ tháo dây thắt lưng cởi quần ra, trên dưới vừa hôn vừa sờ, đợi đến nơi đó của Thúy Hà chảy ra chút nước, cũng không nói một tiếng, đã đi vào, vừa vào tới Thúy Hà lập tức bi thảm kêu một tiếng, cặp mắt trợn trắng, thế nhưng hắn lại liều mạng, trước sau đong đưa, thoải mái trong miệng vẫn kêu a a.

Qua một hồi lâu, Thúy Hà vẻ mặt hoàn toàn trong đau đớn, khóc cầu xin Triệu Đại Lang chậm một chút mềm chút, nói mình vô cùng đau đớn, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống, nhất thời hối hận không nên theo người này, nửa điểm dịu dàng cũng không hiểu.

"Đừng sợ, nhịn một chút là được, tuổi nàng còn nhỏ, lần đầu tiên, khó tránh khỏi đau chút, về sau sẽ thư thái!" Triệu Đại Lang thở hổn hển nói, hắn cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, chỉ mình sung sướng, đâu để ý Thúy Hà là lần đầu tiên, tiến vào càng mạnh, càng sâu hơn, chính là thân thể Thúy Hà bằng sắt cũng không chịu nổi bị người giày vò như vậy, kêu lên rồi ngay tức khắc hôn mê bất tỉnh.

Triệu Đại Lang hình như sớm đã thành thói quen nhìn nữ nhân té xỉu, trên mặt nửa điểm kinh ngạc cũng không có, chẳng những không ngừng, ngược lại khoác hai chân Thúy Hà lên trên bả vai, hung hăng ra vào, hai móng vuốt phì đại nắm trước ngực Thúy Hà vuốt ve, lời nói dâm uế trong miệng càng quá mức.

Trên tàng cây Tiêu Lang thấy rất rõ ràng, nhưng mà hắn chỉ nhìn một hồi rồi thu hồi tầm mắt, tất cả trong đầu đều quanh quẩn câu nói kia của Triệu Đại Lang, thì ra là lần đầu tiên nữ nhân làm chuyện này sẽ đau, Thúy Hà cũng mười sáu tuổi rồi, Triệu Đại Lang còn nói tuổi nàng còn nhỏ, chẳng phải là Thư Lan càng khó chịu?

Liếc mắt một cái dáng vẻ Thúy Hà nửa chết nửa sống dưới tàng cây, Tiêu Lang âm thầm quyết định, cho dù muốn ăn Thư Lan, cũng phải đợi nàng lớn một chút mới được, nếu không cô ấy sợ đau thân thể, đến lúc đó trong lòng còn không hận hắn sao.

Cái ý niệm này mới vừa nhô ra, Tiêu Lang lập tức nhíu mày, hai người vốn là có thâm thù đại hận, làm sao hắn lại lo lắng cái này?

Cúi đầu, nha đầu lười trong ngực vẫn ngủ say sưa, bên tai truyền tới tiếng hít thở dồn dập lòng của Tiêu Lang dần dần rối loạn, tầm mắt của hắn vững vàng đặt trên cánh môi đỏ thắm mềm mại của Thư Lan, rốt cuộc không nhịn được, cúi người tới gần.

Ừ, mềm nhũn, ngọt ngào, giống mỹ vị trong tưởng tượng.

Người trong lòng lo lắng giãy dụa hai cái, Tiêu Lang sợ kinh động người dưới tàng cây, lấy hai chân nàng kẹp thật chặt ở giữa hai chân, một tay đỡ dưới đầu Thư Lan, để cho nàng bất kể như thế nào cũng không tránh thoát, một tay lặng lẽ từ dưới áo trắng của nàng sờ soạng đi vào, ma sát dọc theo vòng eo.

Ừ, ngực so với khi còn bé hơi lồi lên một chút, chỉ là không sao, nuôi hai năm nữa, nhất định sẽ phổng phao.

Lông mi Thư Lan cong cong giật giật, chuyện gì xảy ra, ngang hông ngứa một chút, miệng giống như bị ai cắn...

Cắn?

Nàng bỗng chốc mở mắt, đúng lúc chống lại lông mi đen mịn của Tiêu Lang, mà hắn đang ngậm môi của nàng chơi đùa, một dáng vẻ rất hưởng thụ, không phải là phải thừa dịp nàng ngủ ăn luôn nàng chứ?

Thư Lan khẩn trương muốn hô to ra tiếng, lại bị Tiêu Lang ngăn ở trong miệng, vừa định dùng sức giãy giụa, chợt nghe phía dưới truyền đến một thở gấp gáp tiếng hô thô rát, nàng bị sợ đến ngây dại.

Thừa dịp thời gian ngắn ngủi, Tiêu Lang cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: "Đừng động đừng kêu, người xấu đang ở phía dưới, không tin ngươi xem!"

Thư Lan cứ mặc hắn ôm như vậy, nhìn xuống xuyên qua cành lá, vừa nhìn xuống biết không phải chuyện đùa, nàng cả kinh thiếu chút nữa té xuống.

Sau khi Triệu Đại Lang phát tiết, mệt mỏi bò xuống từ trên người Thúy Hà, nằm ở một bên thở dốc, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm sau khi lên đỉnh, cho nên Thư Lan nhìn thấy Thúy Hà nằm thẳng đờ ở trên cỏ, dưới thân thể đen bóng, có một hỗn hợp trắng đỏ cùng vết bẩn.

"Đó là máu, nếu ngươi kêu ra tiếng, người xấu cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy!" Tiêu Lang uy hiếp nói ở bên tai Thư Lan.

Thư Lan mờ mịt nháy nháy mắt, có chút không thể lý giải tình huống trước mắt, cho dù là kiếp trước, nàng chưa từng thấy nhiều máu như vậy, thậm chí nàng không tưởng tượng được máu kia ở đâu ra, còn có cái tên xấu xa kia, tại sao muốn khi dễ cô nương này đây? Khi còn bé nàng hỏi ca ca thịt người ăn ngon không, ca ca lại nói là người sẽ không ăn thịt người, nếu không ăn thịt người, vì sao người xấu lại làm cho cô nương kia chảy máu? Nàng không nhúc nhích, không phải là chết rồi chứ?

Đầy bụng nghi ngờ, nhất thời khiến Thư Lan quên hết những vấn đề khác, nhìn hai người không chớp mắt.

Triệu Đại Lang nằm một lát, từ từ bình tĩnh lại, xoay người thấy Thúy Hà còn chưa tỉnh táo, nhướn mày, tùy tiện cầm khăn thay hai người thu thập một chút, ngẩng đầu đẩy Thúy Hà ra: "Này, tỉnh, tỉnh, chúng ta phải đi về!" Dung mạo của nàng vừa đen, dáng người lại cao, ngay cả yểu điệu cũng không sánh nổi tiểu nha đầu bạch nộn, xúi quẩy!

Thân thể bị đẩy không ngừng, rốt cuộc Thúy Hà cũng tỉnh lại, mới vừa muốn động, phía dưới lập tức truyền đến đau đớn khó có thể chịu được, nghĩ đến mình cứ như vậy mất đi trinh tiết, Thúy Hà không nhịn được khóc lên: "Triệu Đại Lang, ta hận ngươi!"

Triệu Đại Lang cợt nhã tiến tới, kéo người vào trong ngực nhận lỗi: "Thúy Hà, nàng xem ta cũng không phải cố ý, đây là không khống chế được nha, ai bảo bên dưới nàng chặt như vậy. Mau đừng khóc, nếu trở lại mà để cho người ta nhìn ra thì không tốt, chờ thêm mấy ngày nữa nàng dưỡng tốt thân thể, chính ta sẽ phục vụ nàng, đảm bảo khiến cho nàng hằng đêm nhớ tới tư vị tiêu hồn kia!"

"Hừ, chàng chỉ biết dỗ ta!" Thúy Hà bụm mặt nói, nghĩ thầm, vì hạnh phúc nửa đời sau, nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn lần này.

Triệu Đại Lang vừa hôn vừa sờ dỗ một lát, chờ Thúy Hà không hề tức giận nữa, dụ dỗ người rời khỏi nơi này.

Lúc này Thư Lan nhìn thấy rõ ràng, "Lang ca ca, tại sao nàng vừa khóc vừa cười?" Không tự chủ xưng hô như khi nhỏ.

Nghe thấy thế, Tiêu Lang vui mừng trong lòng, vuốt tay nhỏ bé của nàng nói: "Mặc kệ nó, ngươi suy nghĩ cho bản thân trước đi, nương ngươi vẫn đang giận ngươi kìa!"

Thư Lan lập tức xệ mặt xuống, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái: "Đều tại ngươi, nếu không nương ta mới không nỡ để cho ta làm việc!" Dùng sức rút chân ra, đôi tay vừa trượt ra, nhanh chóng trượt xuống đất, nhấc chân chạy về nhà.

Tiêu Lang đứng ở trên cây nhìn nàng, "Ta có biện pháp giúp ngươi lười nhác lại không bị đánh, chỉ cần ngươi đồng ý về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói: ký - hẹn á..., thật vui vẻ, rốt cuộc chương này có thể dài một chút, che mặt. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:44 pm

Chương 11: Bỏ nhà ra đi

Chỉ cần có thể lười biếng không làm mà sống, cái gì Thư Lan đều nguyện ý làm!

Nàng mang theo mong đợi tràn đầy xoay người, ngước cổ nhìn về Tiêu Lang: "Nói mau nói mau, chỉ cần ngươi có biện pháp hữu hiệu, trừ ăn ra, cái khác ta đều nghe lời ngươi!"

"Vậy ngươi phải nhớ những lời này!" trong con ngươi sâu thẳm của Tiêu Lang thoáng qua một tia sáng, nhếch miệng cười một tiếng với Thư Lan, tay chân lanh lẹ bò xuống, đứng trước người Thư Lan, cười nói: "Ngươi thực ngốc, thật sự bá mẫu cũng không phải muốn ngươi làm việc, chỉ là muốn để cho ngươi học được thôi. Đã như vậy, lúc trở về nàng để cho ngươi rửa bát, ngươi lập tức ngoan ngoãn chà, chờ tỷ tỷ trở lại, về sau chắc chắn nàng sẽ không để cho ngươi làm. Nếu là bá mẫu còn cho ngươi làm chuyện khác, ngươi cũng ngoan ngoãn nghe lời, bắt chước làm theo là được. Mấy lần mệt nhọc là có thể đổi lấy phần lớn thời gian lười biếng, thật tốt!" Tự nhiên đưa tay, dắt Thư Lan trở về.

Thư Lan cẩn thận suy nghĩ một chút, biện pháp kia hình như có chút đạo lý đấy.

Đợi chút, có phải quên cái gì hay không?

"A, đúng rồi, mới vừa trên tàng cây, ngươi hôn ta làm gì đấy?" Thư Lan bất khả tư nghị kêu lên, nương đã nói, chỉ khi thích một người thì mới có thể hôn đối phương, hơn nữa chỉ có thể hôn mặt, miệng là để lại cho tướng công tương lai, tại sao Tiêu Lang có thể hôn trộm nàng? (bất khả tư nghị nghĩa là chuyện kỳ lạ không thể hiểu được)

Tiêu Lang dừng lại, ánh mắt chứa thâm ý nhìn nàng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, "Ta nếm ngươi xem thử ăn ngon không, ừ, hiện tại thịt còn chưa đủ, mấy năm tiếp theo, mới có thể ăn, cho nên, trước mắt ngươi không phải lo lắng ta ăn ngươi, cũng không cần tránh ta, ngoan ngoãn gọi ca ca, ca ca sẽ không để cho ngươi chịu thiệt!"

Một lời nói thành công khiến cả người Thư Lan nổi da gà lên, cả người cứng ngắc, máy móc theo Tiêu Lang đi ra khỏi cánh rừng.

Đi ra trước cánh rừng, Tiêu Lang cẩn thận sửa sang lại áo cho Thư Lan, đảm bảo Tần thị không nhìn ra khác thường, vẻ mặt lại nghiêm túc dặn dò một phen, mỗi người mới về nhà.

Tần thị trải một lớp vải thô ở trên bàn cơm, đặt kim chỉ ở phía trên, an vị ở trong phòng bếp khâu vá sửa lại áo trong cho Tiêu Lang, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh về phía cửa, cũng không biết Tiêu Lang dẫn con gái đi đâu, lúc ấy nàng cũng là tức giận đến choáng váng, không có ngăn trở, sau lại suy nghĩ một chút, từ trước đến giờ con gái hay mâu thuẫn cùng Tiêu Lang, đừng nói nghe lời hắn khuyên, chỉ cần hai người không đánh nhau, nàng đã thắp hương bái Phật rồi.

Đang suy nghĩ, bên ngoài hàng rào tiểu nha đầu mặc phấn sam chậm chạp tiến lại, không phải Thư Lan thì là ai?

"Ui..." Không cẩn thận châm kim vào tay, Tần thị để đồ may vá xuống, muốn đi ra ngoài đón, cũng sắp đứng dậy, lại cố chấp ngồi yên. Không được, nàng không thể biểu hiện quá nhiệt tình, nếu không có thể bị con gái được nước lấn tới, lập tức giả bộ không để ý đến Thư Lan, vẫn cúi đầu khâu vá như cũ, chỉ lấy khóe mắt lưu ý động tĩnh bên ngoài sân.

Mặc dù Tiêu Lang nói như vậy, Thư Lan vẫn có chút kinh sợ, tựa vào cửa tre, len lén nhìn nương nàng, cái mông bị đánh hằn sâu ở trong đầu, lúc ấy nương tức giận như vậy, có thể tiếp tục đánh nàng hay không? Còn nữa, rõ ràng nương thích ác lang, điều này làm cho lòng nàng hết sức khó chịu.

Cứ như vậy nàng vịn cửa tre, mắt hạnh tròn trịa trông đợi nhìn Tần thị, nàng biết, nương thích nhất đi ra ngoài nhìn quanh, nếu như nàng còn thương mình, nhìn thấy nàng như vậy, nhất định sẽ chạy đến ôm lấy nàng. Khi còn bé phụ thân mang nàng đi chơi, mỗi lần trở lại cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hôm nay thời gian đi ra ngoài dài như vậy, nương lo lắng chứ? Thật ra thì nàng cũng không muốn chọc nương tức giận, nhưng thật sự nàng lười nha, để cho nàng làm việc, thật là khó chịu chết đi được!

Tần thị cũng không ngẩng đầu, Thư Lan cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn, hai người mỗi người có tâm tư riêng, đều kiên nhẫn chờ đợi.

Dần dần, Thư Lan bị phơi nắng buồn ngủ, mí mắt trở nên nặng trĩu, cuối cùng mở trừng hai mắt, co rúc ngủ ở trên đất. Lấy trời làm mền đất làm nhà, những lời này dùng ở trên người nàng thích hợp nhất.

Tần thị giận đến muốn điên rồi!

Phải nói nàng không ưa nhất là bệnh lười của con gái, cái không ưa thứ hai thậm chí hận thấu xương, chính là thói xấu của con gái muốn ngủ lập tức nằm xuống đất ngủ! Trừ kẻ ngu, ai sẽ nằm ngủ trên đất? Cảm lạnh bẩn quần áo không nói, nếu là bị người khác nhìn thấy truyền ra ngoài, ngày sau ai dám lấy khuê nữ như vậy?

Tức giận đùng đùng, Tần thị buông may vá trong tay xuống, sải bước đi đến cửa, cũng không đánh thức Thư Lan, trực tiếp xách người trở về phòng, đóng cửa lại, cầm cái chổi lông gà đặt ở đầu giường gần lò sưởi lập tức đánh lên mông Thư Lan nói: "Ta kêu ngươi ngủ, ai dạy ngươi nằm ngủ trên đất? Từ nhỏ hai ngốc tử ở đầu thôn không có mẫu thân còn hiểu chuyện hơn so với ngươi, ngươi đang chê ta làm nương nhưng không nuôi dạy sao? Hả?" Không có chút thủ hạ lưu tình, trực tiếp đánh bịch bịch.

Cái mông Thư Lan vốn bị Tần thị đánh sưng đỏ, hôm nay lại bị cái chổi hung hăng đánh, chỉ một chút đã không chịu nổi, bi thảm tỉnh lại, "Nương, đừng đánh, ta cọ nồi, ta sẽ cọ nồi, người đừng đánh, hu hu hu....."

Bát đũa đã sớm được mình thu thập xong, ai còn cần nàng rửa?

Tay Tần thị dừng một chút, mắt liếc ngang hỏi: "Về sau ngươi còn ngủ trên đất không?"

Thư Lan ngẩn người, thoáng qua nghĩ đến lời nói Tiêu Lang, hắn nói, mặc kệ nương để cho nàng làm gì, chỉ để ý gật đầu đáp, một khi nương vui mừng, cũng sẽ không làm khó nàng... Hiện tại nương hỏi như vậy, là muốn nàng ngủ dưới đất sao?

Nàng mờ mịt gật đầu một cái, ai ngờ mới gật hai cái, lại bị đánh một cái thật nặng trên mông!

Tiêu Lang gạt người!

Cái ý niệm này cộng với đau đớn nhanh chóng nổi lên trong lòng, nước mắt Thư Lan rơi mãnh liệt hơn rồi, nàng cũng không nên tin tưởng Tiêu Lang, hắn chỉ biết khi dễ nàng, làm sao có thể thật lòng tốt với nàng?

"Hu hu hu... Tiêu Lang ngươi là tiểu hỗn đản, ngươi là con hoang không có nương dạy, ngươi..." Nàng nghĩ đến lời nói nhục mạ Tiêu Lang đã từng nghe qua, không dùng đến não hô lên.

Tần thị khiếp sợ quên mất động thủ, con gái ngoan ngoãn của nàng, thế nhưng lại học được lời mắng chửi người?

Một tay vứt bỏ cái chổi, Tần thị kéo thân thể Thư Lan duỗi thẳng ra, mặt lạnh hỏi: "Ai cho ngươi mắng người? Ta không phải đã dặn không cho phép ngươi mắng chửi người sao? Có phải ngươi nghe thành gió thoảng bên tai hay không?"

Hiện tại cái gì Thư Lan cũng nghe không lọt, chỉ hận Tiêu Lang gắt gao, "Tiêu Lang ngươi là tiểu hỗn đản, ngươi là con hoang không có nương dạy... A!" Cũng là Tần thị nghe chói tai, đưa tay vặn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Lan: "Ta để cho ngươi mắng, ta xem ngươi còn mắng hay không!"

Tiếng hô không mang chút tình cảm nào trực tiếp truyền vào lỗ tai, Thư Lan bỗng chốc mở mắt, không thể tin cúi đầu nhìn xuống Tần thị, ánh mắt nương thật xa lạ, bên trong một chút dịu dàng cũng không có, nàng oán hận trừng mắt nhìn mình, bởi vì nàng mắng Tiêu Lang mà vặn nàng!

Lần đầu tiên trong đời, Thư Lan cảm thấy khó chịu trong lòng so với đau đớn trên thân thể còn khó chịu hơn!

Nương không thích nàng, sẽ để cho nàng làm việc, nương thiên vị Tiêu Lang hơn, cho nên không thể nghe nàng mắng hắn, hung hăng vặn nàng!

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thư Lan không khóc lóc nữa, rồi sững sờ nhìn chăm chú vào Tần thị, thử thăm dò kêu: "Nương..."

Âm thanh đáng thương, giống như lục bình không có rễ, nghe được, tay Tần thị run lên, không nhịn được nghĩ muốn buông tay ra, nhưng là, nàng nghĩ đến trước kia lúc dạy Thư Lan, cũng bởi vì nàng làm nũng mới bỏ dở nửa chừng, lần này lập tức dứt khoát, trực tiếp cắt đứt lời nói của con gái: "Chớ gọi ta, ta không có con gái lười còn miệng đầy thô tục!"

"Ta là người sanh, sao lại không phải là con gái của người?" Một dây cung đứt trong óc Thư Lan, nàng dùng sức tránh tay Tần thị ra, trừng mắt rống to về phía nàng!

Tần thị nghĩ đến bộ dạng trước kia của lão nương mình lúc khiển trách nàng, dứt khoát quay đầu đi về phòng bếp: "Thôi, dù sao ngươi là nha đầu hoang dã ta nhặt từ trong đất về, ta quản ngươi làm gì, ngươi có làm việc hay không, sạch sẽ hay không sạch sẽ, có quan hệ gì với ta." Ra vẻ thoải mái mà ngồi ở trước bàn thấp, mong đợi con gái chạy tới nàng khóc lóc cầu xin.

Nhưng không nghĩ, Thư Lan chỉ là sửng sốt chốc lát, lập tức nức nở nhanh chân chạy ra bên ngoài, tốc độ kia, nếu không phải Tần thị tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Nàng vốn muốn đứng lên đuổi theo, nhưng nghĩ lại, con gái ở trong thôn không có bạn chơi, chắc chắn là tìm Tiêu Lang tố cáo, Tiêu Lang thông minh hiểu chuyện, sẽ phải giúp đỡ chỉ bảo con gái, lập tức an tâm ngồi xuống.

May hai kim, tay Tần thị ngừng lại, ngẩn người nhìn hậu viện.

Ừ, hôm nay chỉ như vậy thôi, con gái vừa khóc lại chạy đi, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Cơm tối làm món thịt xào A Lan thích nhất, cái đùi gà để lại cho chồng cũng cho nàng, nếu con gái còn không hả giận, buổi tối mình sẽ ôm nàng ngủ, tiểu nha đầu thích nhất ngủ trong ngực nàng. Nghĩ đến chuyện lý thú khi còn bé của Thư Lan, Tần thị không tự chủ bật cười.

Lúc hoàng hôn, Thư Mậu Đình và Thư Uyển vừa nói vừa cười trở lại, vừa lúc Tần thị làm xong cơm tối, đang chuẩn bị xào rau.

Thư Uyển cười đi vào trong, lớn tiếng kêu: "Muội muội, mau ra đây, tam biểu huynh cho muội đồ tốt này, đảm bảo muội thấy thích!" Nhảy vào phòng, mới giật mình phát hiện trong phòng không có ai, muội muội vậy mà không có ngủ!

"A Uyển, A Lan đi chơi cùng Tiêu Lang rồi, ngươi đi gọi nàng trở lại." Con gái chưa từng trở về nhà trễ như thế bao giờ, hoặc là ngủ thiếp đi ở Tiêu gia, hoặc là còn giận dỗi nàng. Nhưng mà, Tần thị tin tưởng, nếu con gái trở lại nghe thấy mùi thơm thức ăn, nhất định sẽ cười híp mắt gọi nàng, đứa bé kia, suy nghĩ đơn thuần, từ trước đến giờ không giận dỗi người khác.

Thư Uyển cũng không nghĩ nhiều, giấu kỹ quà tặng mà tam biểu đệ cố ý dặn dò nàng mang về, cười đi đến nhà Tiêu Lang.

Sau khi Tiêu Lang và Thư Lan tách ra thì ra sau nhà chẻ củi, bởi vì không nghe thấy bên kia có động tĩnh lớn, cho là Thư Lan ngoan ngoãn nghe lời, lập tức yên tâm. Lúc này thấy Thư Uyển tới đây tìm nha đầu lười, lập tức búa trong tay rơi trên mặt đất, "A Lan không có tới đây, nàng không ở nhà sao?"

Thư Uyển cũng ý thức được không đúng, Thư Lan đi chơi, chỉ có hai tình huống, một là người trong nhà mang theo, hai là Tiêu Lang mang theo, nếu không chắc là nàng sẽ không đi ra ngoài.

Hai người nhìn nhau một lát, thấy lo lắng trong mắt đối phương, vội vàng chạy nhanh đến Thư gia.

"Nương, muội muội không có chơi cùng A Lang, nàng có nói là đi đâu không?" Thư Uyển vào nhà lập tức hô to.

Tần thị đang khom lưng xào rau, nghe vậy đột nhiên đứng thẳng người, "Nàng không có đi tìm A Lang sao?" Thời gian gần nửa ngày, con gái có thể đi đâu?

Thư Mậu Đình đang dọn dẹp dược liệu trong sạp ở sân sau, nghe được động tĩnh phía trước, vẻ mặt nghiêm túc vội đi vào, "Chuyện gì xảy ra?"

Ba người sáu con mắt cùng nhìn chằm chằm vào mình, Tần thị nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói chuyện hồi xế chiều một lần, càng nói càng thấp thỏm khẩn trương, sau đó trong mắt còn có lệ, nắm tay Thư Mậu Đình: "Đứa nhỏ này, không phải là tưởng thật chứ, nàng có thể đi đâu đây? Nếu nàng xảy ra việc không hay, ta không sống được!" Lo lắng hối hận làm cho nước mắt nàng tuôn ra mãnh liệt.

Tiêu Lang nhìn Tần thị một cái, xoay người rời đi.

Tác giả có lời muốn nói: Bỏ nhà ra đi, đi nơi nào tốt nhỉ, hắc hắc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   14/4/2017, 9:48 am

Chương 12: Nam nhân trong xe ngựa

Nói đến Thư Lan khóc chạy khỏi sân Thư gia, nhất thời không biết nên đi nơi nào.

Nương nói là nhặt được nàng, suy nghĩ đầu tiên của Thư Lan chính là không tin, trước kia nương tốt với nàng như vậy, khá tốt so với tỷ tỷ, làm sao nàng lại là đứa trẻ nhặt được chứ?

Nhưng bây giờ bởi vì nàng lười biếng không làm việc, nương cũng không thích nàng rồi, còn động thủ đánh người, chẳng lẽ nương nhặt nàng về, chính là chuẩn bị nuôi nàng lớn để làm việc hay sao?

Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Thư Lan cô đơn uất ức nghĩ, đã như vậy, mẫu thân nàng ở đâu, nếu bây giờ nàng về với mẫu thân, mẫu thân sẽ không đánh nàng đúng không?

Nếu như lúc Thư Lan đầu thai chuyển thế không có ngủ, nàng đương nhiên biết Tần thị nói lẫy, nhưng lúc ra đời nàng ngủ ngọt ngào, ngay cả bà mụ cũng buồn bực sao đứa nhỏ này sanh ra không khóc, từ đó tôn sùng Tiêu Lang ra đời gặp người cắn người và Thư Lan không khóc không nháo là hai nhân vật đại kỳ quái.

Lảo đảo đi tới trong rừng cây, đột nhiên Thư Lan nghe bụng kêu rột rột, cả người cũng không có hơi sức.

Cơm trưa bị hạt tiêu cay, sau lại bị nương đánh, nàng vốn không có ăn bao nhiêu đồ, Thư Lan ủy khuất nghĩ, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện một cây du to tròn, quả du phía dưới đều bị hái hết, chỉ có ngọn cây thì còn một chùm quả du non.

Kể từ sau khi biến thành người, khẩu vị cũng thay đổi, vốn trước kia thích ăn lá cây bây giờ không thể nuốt nổi, chỉ có hoa hòe và quả du coi như ăn được.

Thư Lan dụi mắt, tay chân lanh lẹ bò lên, càng lên trên, nhánh cây càng nhỏ, thật vất vả với đến đám quả du thì nhánh cây dưới người đã bắt đầu đung đưa trái phải rồi. Chỉ là Thư Lan cũng không sợ hãi lắm, vững vàng, trực tiếp nhét quả du vào trong miệng để ăn. Loại thức ăn màu xanh lá cây đơn giản này để cho nàng có một cảm giác trở lại rừng rậm, suy nghĩ từ từ trở về cuộc sống hạnh phúc ăn ngủ ngủ ăn, nếu không phải là gặp phải tên ác lang kia, thì làm sao nàng lại biến thành người, nếu như không biến thành người, cũng sẽ không bị đánh bị mắng thương tâm khổ sở rồi!

Hận hận nhai thức ăn trong miệng thơm thoang thoảng, Thư Lan nhàm chán nhìn về đầu thôn đông, đường đất kia là để đi lên trấn, nơi xa có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới...

Ánh mắt Thư Lan sáng lên, trước kia khi đi trấn, phụ thân đều cản xe ngựa trên con đường kia, lão đầu đánh xe rất thân thiết cho bọn họ leo lên còn chở bọn họ đến trong trấn. Trước mắt nương không thích nàng, không bằng đi nhà cữu cữu đi?

Dĩ nhiên, chắc chắn Thư Lan không nhìn thấy Thư Mậu Đình cho phu xe tiền, cũng quên nếu như nàng thật sự không phải là con gái Tần thị, cữu cữu trong trấn cũng không phải là cữu cữu nữa rồi.

Nha đầu lười không nghĩ quá nhiều, bẻ một nhánh cây đầy quả du, hoan hoan hỉ hỉ leo xuống cây, chạy về phía đường đất kia.

. . . . . .

Ngụy Đại ngồi ở trước xe như tượng gỗ, không nhúc nhích, thỉnh thoảng vung oi ngựa, hoặc là hắn và người trong xe nói chuyện thì hắn sẽ động động đôi môi, vẫn như cũ, lời ít mà ý nhiều.

Trước mặt là một đường làng bằng đất, ruộng lúa mạch hai bên đã chuyển sắc vàng, từng mảnh từng mảnh, giống như sóng biển màu vàng, nhìn là có thể tưởng tượng thời điểm mùa thu hoạch, mặc dù người trong thôn mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, nhưng mà lúc gặt hái trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Ngụy Đại đột nhiên cảm thấy, hắn hiểu được nguyên nhân lão gia thích ở nông thôn.

Đột nhiên, một bóng dáng màu hồng từ bên đường nhỏ chạy ra, một tay cầm nhánh cây quả du, một tay chống nạnh thở đứng ở phía trước, xa xa nhìn về phía bên này. Có lẽ là đứa bé nhà ai ham chơi chạy ra ngoài, Ngụy Đại không suy nghĩ nhiều.

Ai có thể nghĩ, khi xe ngựa đến gần, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác này lại nhảy tới giữa đường đất, Ngụy Đại bị kinh ngạc, vội vàng dừng xe ngựa lại, vừa muốn lên tiếng khiển trách, chỉ thấy tiểu cô nương kia ngước cổ nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn béo mập nói ra một câu để cho hắn không giải thích được vừa khóc vừa cười nói không nên lời: "Đại thúc, con muốn ngồi xe ngựa, làm phiền ngài đưa con một đoạn đường!"

Có phải coi bọn họ thành người kéo xe ngựa rồi thu tiền? Còn đại thúc? Hắn mới mười sáu tuổi thôi, chẳng qua hắn là người ăn nói thận trọng, cho nên so với tuổi thật lớn hơn một chút, vậy cũng không đến nỗi bị người ta gọi là đại thúc chứ?

Là người lớn, Ngụy Đại đều không để ý, nhưng đối mặt với tiểu cô nương chạy tới trước mình, nhìn cặp mắt đen láy hồn nhiên kia, trong lòng Ngụy Đại mềm nhũn, hết sức nhu hòa giải thích: "Tiểu cô nương, xe ngựa của chúng ta không chở người, cháu mau đi về nhà đi." Tuy nói thôn nhân thuần phác, nhưng hàng năm cũng sẽ xảy ra mấy vụ lừa bán con nít, đặc biệt là tiểu cô nương xinh xắn như vậy, nếu bị người buôn lậu nhìn thấy, nhất định muốn gạt đi.

Thư Lan nghi ngờ nháy nháy mắt, nhìn màn xe thêu cây trúc màu xanh một cái, quay đầu nói: "Không chở người? Ở trong đó chứa đồ gì?" Thật ra thì không chở người cũng không sao, chỉ cần bên trong còn có chỗ, chen một chút cũng không sao.

Thứ gì?

Lưng Ngụy Đại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa muốn khiển trách để Thư Lan rời đi, lập tức nghe bên trong truyền đến âm thanh vuốt ve y phục, ngay sau đó, một bàn tay ngọc thon dài trắng nõn dò xét ra ngoài, vung màn xe lên.

"Lão gia, là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện..." Ngụy Đại lập tức giải thích, lão gia hỉ nộ vô thường, ngàn vạn lần đừng tức giận nha!

Trình Khanh Nhiễm cười nhạt, sử dụng ánh mắt cắt đứt lời nói Ngụy Đại, rất có hứng thú quan sát tiểu cô nương phía dưới đang chăm chú nhìn mình, nếu là người khác không che giấu dám dòm ngó như vậy, chắc chắn hắn sẽ thấy chán ghét, nhưng nếu là con nít đơn thuần thưởng thức, hắn còn là rất hưởng thụ.

"Tiểu muội muội, ngươi phải ngồi xe ngựa đi nơi nào?" Trình Khanh Nhiễm cười nhẹ như gió xuân.

Trong lòng Ngụy Đại lạnh đến buồn nôn, lão gia ngài đã 23 tuổi, thế nhưng gọi đứa bé mười tuổi là tiểu muội muội? Nếu như ngài thành thân sớm một chút, tiểu thiếu gia chắc cũng lớn bằng nàng!

Thư Lan không nhìn thấy khóe miệng Ngụy Đại co giật, chỉ nhìn đăm đăm nam nhân dựa trong xe ngựa, cặp mắt hoa đào kia đẹp mê người, tựa như ánh sao sáng trong đêm đông, để cho nàng liếc mắt nhìn không thể dời đi. Thư Lan vẫn cảm thấy, phụ thân là nam tử đẹp mắt nhất nơi này, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra là còn có người trắng hơn tuấn lãng hơn dịu dàng hơn so với phụ thân!

Trình Khanh Nhiễm sớm đã thành thói quen với tình huống như thế, cũng không vội thúc giục, cười quan sát Thư Lan, trong mắt thoáng qua kinh ngạc. Da thịt hài đồng không cần phải nói, trời sanh nhẵn nhụi trơn bóng, đứa nhỏ này lại trắng nõn không giống như là đứa bé nhà nông, gương mặt, cổ không có nửa điểm bị phơi nắng qua, ngũ quan xinh đẹp động lòng người càng nổi bật càng thêm tinh xảo, không giải thích được, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nếu là có con gái khép léo như vậy thật tốt, hắn sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn, sẽ hết sức cưng chiều nàng...

Cái ý nghĩ này mới xuất hiện, Trình Khanh Nhiễm lại phát giác trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của tiểu cô nương có nước mắt nhàn nhạt, ánh mắt long lanh như nước cũng có chút ửng hồng, rõ ràng là bộ dạng vừa mới khóc, hắn không tự chủ cau mày, người nào lại nhẫn tâm xuống tay với hài tử như vậy?

"Tiểu muội muội, ngươi phải đi nơi nào? Nương ngươi đâu?" Trình Khanh Nhiễm lại hỏi.

Cái chữ nương này đã kích thích Thư Lan, trong nháy mắt nước mắt lập tức tràn ngập như sương, khó khăn lắm dừng run rẩy ở trong mắt, kêu một tiếng đáng thương.

"Nương ta không cần ta nữa, nàng nói ta là đứa bé nhặt được, hu hu, ta muốn ngồi xe ngựa đi trấn, đi nhà cữu cữu!"

Ngụy Đại thiếu chút nữa té từ trên xe ngựa xuống!

Đứa bé nhặt được, đứa bé nhặt được sẽ nuôi thành như vậy? Một bộ dạng không rành việc đời được cưng chiều!

Trình Khanh Nhiễm cố nén mới không có để cho mình bật cười, ngược lại nghiêm trang hỏi: "Vậy nương ngươi biết ngươi đi nhà cữu cữu sao?"

Thư Lan dụi mắt, nói lầm bầm: "Nàng không phải là nương của ta, nương ta mới không đánh ta!"

"Đánh ngươi? Đánh ngươi chỗ nào rồi?" Trình Khanh Nhiễm có chút tức giận, coi như đứa bé không nghe lời, cũng không thể đánh. Năm đó mình không ít lần bị ông cụ đánh, biết rõ đau đớn khi bị đánh Trình Khanh Nhiễm cực kỳ không ưa phụ mẫu đánh đứa bé, đặc biệt là đứa bé của bọn họ biết điều hiểu chuyện như vậy, đẹp mắt làm người hài lòng, nhất định phải thương yêu thật tốt chứ!

Thư Lan xoay người, chỉ cái mông nhỏ của mình: "Đánh cái mông ta á... Đầu tiên là lấy tay, sau đó dùng cái chổi, cũng sưng lên!" Nói xong muốn cởi quần chứng minh.

Trình Khanh Nhiễm tay mắt lanh lẹ cúi người ôm người vào xe ngựa, hạ màn xe xuống, vừa đúng lúc Thư Lan tuột quần xuống, lộ ra hai cái bắp chân trắng mịn, quả nhiên, phía trên cái mông nhỏ vốn nên trắng nộn là một mảnh sưng đỏ, khiến ánh mắt Trình Khanh Nhiễm tối sầm lại, nương không nói đạo lý như vậy, hay để cho nàng lo lắng một lần đi!

Đau lòng giúp tiểu nha đầu mặc xong quần, Trình Khanh Nhiễm dời ghế đẩu một bên, để Thư Lan nằm ở trên giường mềm, dịu dàng hỏi nàng: "Ngươi tên là gì? Phụ thân làm gì? Cữu cữu là ai?"

Thư Lan hết sức thích cái nhìn dịu dàng của nam tử, tay trái đặt dưới cằm, tay phải nhẹ nhàng lắc lư quả du ăn một nửa, chu mỏ nói: "Ta tên là Thư Lan, có một ca ca và tỷ tỷ, ca ca năm ngoái thi trúng tú tài, bởi vì phải chuẩn bị... Tỷ tỷ ta dịu dàng, có gì ăn ngon cũng làm cho ta... Phụ thân gọi Thư Mậu Đình, là thầy thuốc, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, chỉ so với ngươi thiếu chút xíu nữa... Nhà ông ngoại ta mở bố trang, hàng năm tất cả đều làm y phục tốt cho ta, hai cữu cữu đều rất thương ta, sẽ mua mứt quả cho ta ăn..." Nói xong, cũng không biết là phía dưới rất thư thái, trong xe còn có hương thơm thoang thoảng có tác dụng an thần, rốt cuộc lại ngủ, quả du trong tay rơi trên thảm.

Trình Khanh Nhiễm nhặt lên nhánh cây quả du, cầm ở trong tay quay quay.

Thật là ngây thơ, may mà gặp phải mình, đổi lại người khác, sợ rằng không nhịn được xuống tay đó chứ?

Sờ sờ tóc mềm mại của Thư Lan, Trình Khanh Nhiễm nhỏ giọng phân phó Ngụy Đại: "Đi thôi, về thẳng phủ."

Ngụy Đại theo bản năng nhanh chóng đi, nhưng trong lòng có cảm giác không ổn, "Lão gia, không đưa người đến bố trang Tần gia sao?" Hắn ở trong trấn ba năm, bởi vì bình thường chạy thăm dò tin tức, vẫn rất hiểu tình hình chung quanh, mặc dù Thư Lan tự thuật không hề mạch lạc, nhưng hắn vẫn đoán được thân phận của cữu cữu nàng, tin tưởng lão gia cũng vậy.

"Không cần, để cho bọn họ sốt ruột một đêm. Chỉ là, ngươi trở về lập tức phái người đi nha môn giữ cửa, nếu bọn họ tính toán báo quan, kịp thời ngăn lại, đừng làm lớn chuyện." Thanh âm của Trình Khanh Nhiễm không nhanh không chậm.

Ngụy Đại lặng lẽ dò xét giọng điệu, lão gia vẫn làm theo cảm tính như vậy, cũng may còn hiểu được đúng mực, haizz, buổi tối người Thư gia đừng nghĩ có thể ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: hắc hắc ~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   14/4/2017, 9:52 am

Chương 13: Ghen tỵ

"Lão gia, đến rồi." Ngụy Đại vững vàng dừng xe ngựa lại, nói với người bên trong xe.

Trình Khanh Nhiễm nhìn tiểu nha đầu ngủ say sưa, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, nhỏ giọng phân phó Ngụy Đại vén rèm xe lên, tiêu sái nhảy xuống xe ngựa.

Ngụy Đại khẽ cúi đầu, che giấu kinh ngạc ở trong mắt: "Lão gia, có muốn phân phó người đi dọn dẹp phòng khách hay không?"

"Không cần" Trình Khanh Nhiễm đi thẳng vào trong nội viện, "Tối nay nàng nằm ngủ trong phòng ta."

Mặc dù bình thường luôn trầm tĩnh, nghe một câu nói ngắn ngủi này, Ngụy Đại kinh ngạc há to miệng, chỉ là không đợi hắn hỏi ra lời, bóng dáng Trình Khanh Nhiễm đã biến mất ở sau bức tường rồi.

Chỉ là Ngụy Đại suy nghĩ nhiều, Trình Khanh Nhiễm cũng không có ý nghĩ gì, thử nghĩ xem, có thể sinh ra sắc tâm với một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh sao, cho dù không dâm loạn chơi đùa luyến đồng, cũng khẳng định không phải là người tốt. Trình Khanh Nhiễm tự nhận hắn còn là một quân tử.

Hắn vừa đi vào Thính Vũ hiên, đại nha hoàn Phương Trúc tiến lên đón.

Năm nay Phương Trúc mười bảy tuổi, là con gái của bà vú đã qua đời của Trình Khanh Nhiễm, từ khi còn nhỏ đã ở bên cạnh phục vụ Trình Khanh Nhiễm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thoải mái hào phóng, dần dần làm đại nha hoàn bên người hắn. Trước khi Trình Khanh Nhiễm rời kinh thành, đã giải tán một nhóm lớn tôi tớ, đã từng suy nghĩ tìm mối hôn sự tốt thay Phương Trúc, nhưng nói gì Phương Trúc cũng không chịu gả, Trình Khanh Nhiễm lại không thể cho nàng thôi việc hoặc bán người, hơn nữa cơm áo cuộc sống thường ngày của hắn đều do Phương Trúc tự mình xử lý, nên dẫn nàng tới trấn nhỏ xa xôi này.

Phương Trúc trời sanh chỉ có thể coi là thanh tú, chỉ có hai hàng lông mày lá liễu xinh đẹp động lòng người. Mới vừa ở trong phòng, xa xa nhìn thấy Trình Khanh Nhiễm ôm một nữ tử đi vào, trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, cuống quít đi ra ngoài đón, nhưng mà trên mặt lại là một dáng vẻ mỉm cười: "Lão gia, vị cô nương này là?" Đợi đi đến gần, thấy rõ đó là tiểu nha đầu chừng mười tuổi, cuối cùng hơi yên tâm.

Trình Khanh Nhiễm không trả lời, chỉ phân phó nàng đi lấy thuốc trị thương .

Phương Trúc nghi ngờ nhìn bóng lưng ngọc thụ lâm phong, âm thầm cắn cắn môi, nhấc chân đi qua phòng bên.

Trình Khanh Nhiễm đặt Thư Lan lên giường, cúi đầu, chợt phát hiện trên người tiểu nha đầu có dấu vết trầy xướt, trong nếp quần còn giữ lại gỗ vụn và nhựa cỏ cây màu xanh đậm, nghĩ đến nhánh cây quả du kia, không khỏi thấp giọng mắng "Đứa bé nghịch ngợm".

Phòng của hắn, bình thường chỉ có Phương Trúc phục vụ, hiện tại nàng đi lấy thuốc, Trình Khanh Nhiễm không thể không tự cầm khăn làm ướt, ngồi chồm hổm lau mặt cho Thư Lan, nhè nhẹ lau sạch mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên trắng hồng làm lòng người hài lòng, khiến hắn không khỏi vui vẻ, nếu quả thật có một con gái hoặc muội muội như vậy thật tốt.

Lúc Phương Trúc tiến vào, đã nhìn thấy dáng vẻ Trình Khanh Nhiễm cười dịu dàng ngắm người trên giường, xinh đẹp động lòng người.

Nàng không tự chủ được dừng ở trước cửa, Trình Khanh Nhiễm chưa từng cười dịu dàng với nữ tử nào, hắn chỉ chán ghét với đại đa số nữ nhân, ngay cả nhìn cũng không thèm, hôm nay hắn lại cười, rốt cuộc tiểu cô nương kia là ai?

Nhận thấy được bóng dáng trước cửa, Trình Khanh Nhiễm thu hồi nụ cười, đứng dậy phân phó nói: "Nàng bị mẫu thân đánh vào cái mông, ngươi thay nàng bôi thuốc thôi." Nói xong, đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống, đưa lưng về phía giường, không có nửa điểm muốn tránh đi.

Phương Trúc tự trấn định đáp một tiếng, đi tới trước giường, theo bản năng trước tiên xem gương mặt người kia.

Trắng mịn như sứ, mặt phấn như đào, lông mi dày cong cong vểnh vểnh lên, nàng đang khẽ mấp máy hô hấp, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn như tắm nước anh đào, oánh nhuận mê người. Trong mắt Phương Trúc thoáng qua kinh ngạc cùng ghen tỵ mịt mờ, tại sao ông trời không công bằng như thế!

Nàng ghen tỵ không khống chế được động tác, đợi nàng cởi quần Thư Lan, bôi cao dược vào nơi sưng đỏ trên người thì Thư Lan lập tức tỉnh lại, "Đau!"

Âm thanh uất ức gào thét thanh thúy, đột ngột vang lên trong căn phòng an tĩnh.

Phương Trúc hận không chặn được miệng Thư Lan! Nàng vốn không có dùng lực có được hay không, một cái như vậy lập tức kêu đau, không phải tiểu nha đầu này cố ý chứ?

"Ngươi là ai?" Nhìn cô gái xa lạ đứng ở trước giường căm tức nhìn mình, Thư Lan chống cánh tay nhỏm dậy, mờ mịt hỏi.

Phương Trúc vừa muốn nói chuyện, Trình Khanh Nhiễm cũng đã đi qua, hắn liếc mắt nhìn cái mông nhỏ của Thư Lan đang sưng lên, thanh âm trầm thấp ra lệnh: "Ngươi đi xuống chuẩn bị cơm tối, nơi này có ta là được." Trực tiếp đoạt mất bình thuốc, ngồi ở trước giường, cười nói với Thư Lan: "Ngoan ngoãn nằm, ta bôi thuốc cho ngươi, bôi thuốc, cái mông sẽ hết đau."

Thư Lan híp híp mắt, qua một hồi lâu mới nhận ra Trình Khanh Nhiễm, suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn cười đẹp như thế dịu dàng như vậy, khẳng định không phải người xấu, bởi vì người xấu đều giống với ác lang, vừa đen vừa xấu, dù là cười, cũng hung ác làm cho người ta sợ.

Rõ ràng thái độ Trình Khanh Nhiễm bất đồng khiến lòng của Phương Trúc đau nhói, nhưng dù sao nàng hầu hạ nhiều năm, quen thuộc tính tình của hắn, chẳng những không có lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại cười cười dịu dàng với Thư Lan, lúc này mới bước nhẹ đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, nàng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, màn giường màu xanh thẫm, tay Trình Khanh Nhiễm thay người nọ bôi thuốc thật êm ái, thận trọng, giống như là bảo vật hắn trân ái nhất.

"Còn đau không?" Trình Khanh Nhiễm chậm rãi bôi cao dược ở cái mông nộn nộn của Thư Lan, nhẹ giọng nói, cười híp mắt quan sát, dùng đôi tay nâng cằm tiểu nha đầu lên, ngay cả hắn cũng không rõ ràng, vì sao phải đối đãi một người xa lạ như vậy.

Trên mông nơi được xoa thuốc có cảm giác mát rượi, Thư Lan chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, dùng sức lắc đầu một cái: "Không đau, rất thoải mái!"

Trình Khanh Nhiễm càng cười càng rạng rỡ, giọng nói như nước chảy róc rách, êm tai dễ nghe: "Vậy thì tốt. Ừ, tối nay ngươi dưỡng thương ở chỗ này đi, được không? Ngày mai ta tiễn ngươi đến nhà cữu cữu."

Nhà Cữu cữu, Thư Lan nhíu nhíu mày, nhà cữu cữu quy củ đặc biệt nhiều, nàng không thích ở đó đâu, bởi vì lúc trước không có chỗ để đi, vừa nghĩ đến nhà cữu cữu, trước mắt có đại ca ca dịu dàng đẹp mắt chăm sóc, nàng mới không cần đi đấy.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, Thư Lan đáng thương mà nhìn Trình Khanh Nhiễm: "Đại ca ca, ta có thể ở nhà ngươi hay không?"

"A, không phải ngươi muốn đến nhà cữu cữu sao?" Trình Khanh Nhiễm nhíu mày nói, thổi thổi cái mông của Thư Lan, mặc quần thay nàng.

"Không muốn đi, đến nhà cữu cữu thì không thể ngủ nướng, hầu như tam biểu ca lúc nào cũng đi theo bên cạnh ta, len lén chợp mắt cũng không được." Thư Lan bĩu môi, nghĩ đến tam biểu ca không ngừng mở miệng nói chuyện bên tai nàng, nàng lập tức thấy cực kỳ phiền.

Lần này Trình Khanh Nhiễm không nói gì, chậm nhất là sáng mai người Thư gia sẽ đi nha môn báo án, hắn không thể giữ Thư Lan lại quá lâu. Sờ sờ đầu tiểu nha đầu, mặt hắn không biến sắc dời đề tài: "Buổi tối muốn ăn cái gì, ca ca kêu người làm cho ngươi."

Mới vừa nói xong, lập tức nghe phía dưới bụng truyền đến tiếng kêu rõ ràng, không khỏi mỉm cười.

Lần đầu tiên Thư Lan cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể trách nàng, một ngày rồi người ta chưa ăn cơm chứ sao.

Tác giả có lời muốn nói: đã upload mặt bìa, có cảm giác rất vui mừng hay không? (*^__^*) hì hì. . . . . .

Hôm nay công việc khá bề bộn, cho nên số chữ không nhiều lắm, tha lỗi, tận lực mỗi ngày kiên trì đổi mới thấp nhất là 2000 chữ, cố gắng!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   14/4/2017, 10:03 am

Chương 14: Cho ngươi một gậy.

Thư Lan đã quen một ngày ăn hai bữa, cho nên hậu quả của việc không ăn cơm trưa, chính là ăn cơm tối quá no, bụng nhỏ tròn vo, khiến chiếc áo nhỏ Trình Khanh Nhiễm đặc biệt mua cho nàng căng lên.

Trình Khanh Nhiễm ngồi bên bàn sách, đôi mắt hoa đào mênh mang sóng nước lại mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang lăn qua lộn lại trên giường, khi Thư Lan lần nữa hướng mặt ra ngoài, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được đi tới, cúi đầu nhìn xuống: “Không ngủ được sao?”

Không ngủ được, với Thư Lan mà nói, còn khó hơn lên trời.

“Không ngủ được, trong bụng giống như có cái gì đó rơi xuống, ta nằm về bên này, nó cũng rơi về bên này, ta xoay bên kia, nó cũng hướng về bên kia, rất là khó chịu...” Thư Lan đáng thương lại mờ mịt mà xoa xoa cái bụng tròn tròn nhô lên, chợt nghĩ đến năm đó lúc Tiêu nhị thẩm mang thai, không khỏi trợn to hai mắt nhìn: “Đại ca ca, ta không muốn sinh con đâu?” Thật đáng sợ, phụ thân từng nói, Tiêu Nhị thẩm vì khó sinh đứa bé nên mới chết, nàng không muốn chết!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng sợ hãi, hai mắt mở to chớp chớp, thấy thế lòng Trình Khanh Nhiễm bỗng hóa thành nước, đưa tay bế Thư Lan lên, bắt đầu giúp nàng mặc y phục: “Nói linh tinh nào, ngươi mới chừng này tuổi, làm sao có con được? Ngươi ấy, bởi vì bữa tối ăn quá nhiều, bảo ngươi ăn từ từ, cố tình không nghe, như có người tranh ăn với ngươi vậy!” Đây là đã uống trà tiêu thực rồi đấy, nếu không uống, không biết sẽ khó chịu thành cái dạng gì nữa, haiz, đều do mình mềm lòng, thấy bộ dạng nàng ôm cái đĩa không buông tay, cũng không kiên trì nữa. Ngay cả hắn cũng như thế này, không biết phụ mẫu nàng sẽ cưng chiều tới mức nào.

Khom lưng mang chiếc giày thêu mềm vào cho nàng, Trình Khanh Nhiễm dắt Thư Lan đang ù ù cạc cạc đi ra ngoài: “Chúng ta vào vườn hoa đi bộ một chút, lập tức sẽ hết khó chịu.”

Thư Lan bĩu môi, nàng không muốn đi, là ai làm nàng không ngủ được đấy.

Lúc ra cửa, Phương Trúc muốn cầm đèn đi theo, Trình Khanh Nhiễm nhàn nhạt khoát tay chặn lại, để nàng về phòng nghỉ ngơi.

Sắc trời cũng chưa tối hẳn, phía tây còn rơi rớt lại tầng mây màu xanh thẫm, dưới ánh mặt trời nhìn có chút dữ tợn, Thư Lan chỉ nhìn thoáng qua lập tức cúi đầu, vô cùng buồn chán mà nhìn bên trái một ít, xem bên phải một chút, thứ gì cũng đen thùi lùi, cây là màu xanh thẫm, hoa cũng đều ủ rũ rồi, chỉ có gió lạnh thổi tới hương hoa nhàn nhạt.

Dần dần, mùi hương kia càng ngày càng đậm, chính là Trình Khanh Nhiễm đưa nàng đến dưới hai tàng cây đinh hương tươi tốt, từng đóa đinh hương trắng noãn thanh nhã cực kỳ đẹp mắt.

“Ngồi đây một lát nhé,” Trình Khanh Nhiễm lấy ra chiếc khăn, lau qua lau lại chiếc ghế tre cho một người ngủ, quay đầu nói với Thư Lan.

Gió thổi qua, hai cánh đinh hương nhẹ nhàng rơi xuống, một cánh rơi xuống đỉnh đầu Trình Khanh Nhiễm, một cánh rơi trên vạt áo thêu lan diệp của hắn, trong nháy mắt đó hắn quay đầu cười, Thư Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, “Đại ca ca, ngươi thật là đẹp.” Đưa tay lên lấy cánh hoa kia xuống.

Trình Khanh Nhiễm sững sờ, ngay sau đó tùy ý cười, một tay ôm lấy Thư Lan đặt ở trên đùi, vuốt đỉnh đầu nàng nói: “Sau này khi ngươi lớn lên còn đẹp hơn so với ca ca.” Lúc nói đến đây, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác khác thường.

Trước khi ông hắn qua đời, không ngừng nhắc hắn nhanh chóng lấy vợ sinh con, sinh cho Trình gia mấy đời độc đinh con đàn cháu đống. Mắt thấy tuổi mình quả thật không nhỏ, Trình Khanh Nhiễm cảm thấy cũng nên nghĩ đến chuyện hôn sự rồi. Đáng tiếc, đại khái nguyên nhân là do dung mạo của mình vô cùng xuất chúng, nữ tử bình thường nhìn thấy hắn, đều lộ ra nét mặt si ngốc như nhau, một hai lần còn có thể chấp nhận, nhiều lần, Trình Khanh Nhiễm không có cách nào dễ dàng tha thứ. Dĩ nhiên, cũng có nữ tử ngoài mặt làm ra vẻ chẳng thèm ngó tới, chỉ khi xoay người, Trình Khanh Nhiễm có thể cảm nhận được ánh mắt bám người phía sau truyền đến. Nghĩ đến tương lai mỗi ngày sẽ đối mặt với thứ người như thế, nhất thời Trình Khanh Nhiễm không còn ý định lập gia đình.

Cho đến bây giờ, nữ tử có thể làm cho hắn vừa mắt, có lẽ chỉ có tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện này?

Trình Khanh Nhiễm cúi đầu, nhìn Thư Lan ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi, tiếc rẻ than một tiếng.

Haiz, nếu là tiểu nha đầu lớn hơn mấy tuổi nữa, lấy nàng về nhà, cứ giữ ở bên người cũng tốt, đáng tiếc, nàng thật sự quá nhỏ, không cách nào làm hắn sinh ra một chút tình cảm nam nữ. Hơn nữa, bây giờ nàng ngây thơ hồn nhiên, không hiểu nhân tình thế thái, nếu thật sự lớn, có thể giống những cô gái kia.

“Đại ca ca, sao ngươi lại thở dài?” Thư Lan ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Mẫu thân nói người có phiền não sẽ thở dài, đại ca ca xinh đẹp dịu dàng như thế, không lo ăn uống, còn chưa có người nào buộc hắn làm này làm nọ, đổi lại là nàng, sợ là sẽ sướng chết thôi.

Nói ngươi cũng không hiểu, Trình Khanh Nhiễm cười khẽ một tiếng, khuôn mặt như ngọc lần nữa sáng lên, vừa vỗ sau lưng Thư Lan như dỗ một đứa trẻ vừa tùy ý nói: “Muội muội, ngươi rời nhà đã lâu, có nhớ mẫu thân ngươi không? Bây giờ bọn họ không tìm thấy ngươi, e rằng đều rất sốt ruột.”

Thư Lan mắt tối sầm lại, cúi đầu, nhìn cánh hoa đinh hương bị ngón cái và ngón trỏ nghiền nát.

Nàng nghĩ đến mẫu thân, mẫu thân nấu cơm rất ngon, bà còn cười khi thấy nàng tự mình ăn cơm. Nghĩ đến phụ thân, mỗi lần phụ thân về nhà đều sẽ bế bổng nàng lên cao xoay một vòng, tay của ông vừa to vừa ấm, nàng căn bản không sợ sẽ té xuống. Nghĩ đến ca ca, ca ca sẽ nằm bò trên giường giả làm đại mã cho nàng cưỡi, cho dù bị nương mắng hắn cũng không sợ. Còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ dịu dàng nhất rồi, trước khi ngủ sẽ giúp nàng rửa mặt, đắp chăn cho nàng, mùa đông sẽ ngủ chung một chăn với nàng...

Nhưng mà mẫu thân không cần nàng nữa rồi, nước mắt Thư Lan im lặng rơi, theo khuôn mặt chảy xuống, hội tụ trên cằm nho nhỏ, từng giọt từng giọt.

Thật lâu không thấy trả lời, bờ vai dựa vào mình lại khe khẽ run run, trong lòng Trình Khanh Nhiễm giật mình, lúc này mới phát hiện ra tiểu nha đầu đã khóc rồi.

Hắn chợt tò mò, vì sao Thư Lan lại bị đánh.

Kết quả, nghe nàng vô cùng uất ức kể lại, nhất thời Trình Khanh Nhiễm dở khóc dở cười, thì ra là nha đầu này lười như vậy, thật sự làm khó cho mẫu thân nàng rồi.

Muốn khuyên nàng vài câu, lại cảm thấy nói gì nàng cũng không hiểu, dù sao không lâu nữa nàng cũng sẽ đi về, đến lúc đó tự nhiên biết nỗi khổ tâm của mẫu thân nàng, nên lấy chuyện thú vị khi mình còn nhỏ kể cho Thư Lan nghe.

Thanh âm của Trình Khanh Nhiễm trầm thấp dễ nghe, Thư Lan đang khóc lập tức an tĩnh lại, chớp mắt nghe hắn kể chuyện xưa, chỗ nào khó hiểu thì hỏi. Một lớn một nhỏ, ngươi hỏi ta đáp, không khí hết sức hài hòa.

Màn đêm buông xuống, xung quanh lập tức tối lại.

Trình Khanh Nhiễm xoa xoa bụng nhỏ của Thư Lan, cười nói: “Đi thôi, chúng ta về ngủ.”

Mí trên mí dưới của Thư Lan sớm đã đánh nhau rồi, nghe vậy, co rụt lại trong lòng ấm áp của Trình Khanh Nhiễm, “Đại ca ca ôm ta trở về, A Lan muốn ngủ cùng với ngươi.” Bộ dạng hết sức ỷ lại.

Trình Khanh Nhiễm cưng chiều chọc chọc cái mũi của nàng, “Làm nũng như vậy, không biết tương lai tiện nghi cho ai.”

Một tay nâng đầu gối Thư Lan, một tay ôm hông của nàng, định đứng lên.

Chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, sau lưng chợt truyền đến tiếng gió bén nhọn, Trình Khanh Nhiễm kinh ngạc, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, bỗng dưng sau gáy đau nhói, vô lực ngã xuống.

Thư Lan chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, sau đó ôm thật chặt tay mình rồi lại đột nhiên buông ra, “Thịch” một tiếng nàng lập tức bị ném trên mặt đất, may mà lúc đầu Trình Khanh Nhiễm ngồi, nàng ngã cũng không đau.

Phủi phủi tay nhỏ, Thư Lan bĩu môi xoay người: “Đại ca ca, ngươi...”

Lời còn chưa nói xong, thiếu chút nữa bị hù chết!

Trong bóng đêm mông lung, một bóng đen mơ hồ lạnh lùng đứng ở sau ghế tre, cặp mắt sắc lạnh, chằm chằm nhìn nàng.

Mặc dù không thấy rõ, Thư Lan liếc mắt một cái vẫn nhận ra người đó là ai: “Sao ngươi lại ở đây?” Vừa kinh vừa sợ mà đứng lên, muốn tìm kiếm bảo hộ của Trình Khanh Nhiễm, nhưng lại kinh hãi phát hiện hắn ngã lệch trên ghế trúc, mà trong tay Tiêu Lang còn nắm một cây đoản côn.

Nhớ tới âm thanh trầm đục kia, Thư Lan hét lớn: “Ngươi đánh chết đại ca ca... Ưmh...”

Tiêu Lang ném đoản côn trong tay, bước một bước dài vọt đến trước người Thư Lan, một tay che miệng nàng, một tay chặt chẽ ôm nàng, ngăn ý đồ vùng vẫy, cười lạnh nói: “Đại ca ca? Gọi thân mật nhỉ, nửa ngày ngắn ngủi đã bị người ta đổ thuốc mê, sao ngươi không ngu chết đi?”

Nghĩ đến hắn cực khổ từ thôn đuổi tới trấn, thật vất vả nghe được giọng nói của nàng, nhưng lại phát hiện nàng bị người khác ôm vào trong ngực, một tiếng lại một tiếng “Đại ca ca”, mềm nhũn, nàng chưa từng dùng giọng điệu đó nói với mình, hắn hận không thể đánh chết nam nhân dụ dỗ nàng kia, hận không thể cắn chết cái người không tim không phổi này!”

“Đi, theo ta trở về!”

Dù có lửa giận ngút trời, cũng không thể ở chỗ này phát giận, Tiêu Lang lý trí nói, cứ như vậy giam cầm Thư Lan buộc nàng đi về bên tường.

Thư Lan sớm đã hận chết Tiêu Lang rồi, đều tại hắn, mẫu thân mới không cần nàng!

Thấy mình giãy không thoát trói buộc của ác lang, Thư Lan há mồm cắn mạnh ngón giữa của Tiêu Lang, chỉ nháy mắt, trong miệng lập tức nếm được vị ngọt của máu.

“Sss...” Tiêu Lang không ngờ nàng sẽ cắn mình, bản năng buông lỏng tay ra, sâu thẳm trong con ngươi đầy phức tạp, nàng lại vì người ngoài mà cắn hắn?”

Thừa dịp hắn nhất thời ngây người, Thư Lan nhanh chóng thoát thân, chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa hô: “Cứu mạng, người đâu nhanh tới!”

Căm phẫn vì Trình Khanh Nhiễm bị đánh chết tan đi, trong lòng Thư Lan đầy hoảng sợ, nói cái gì nàng cũng không đi cùng Tiêu Lang, ai mà biết hắn sẽ ăn nàng hay không? Ác nhân như vậy, nàng sẽ không bao giờ muốn sống cùng hắn chung một chỗ!

Chỉ là không đợi nàng chạy được mấy bước, sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Thư Lan bị dọa đến giật mình, nếu như bị ác lang bắt được, chắc chắn sẽ chết!

Không được, khẳng định chạy không được, ác lang am hiểu nhất là chạy, Thư Lan khó khăn động não một lần, trước khi Tiêu Lang đuổi tới, lắc mình nhào vào bên một gốc cây đại thụ thẳng tắp không biết tên, từ từ bò lên trên, trong nháy mắt đã cách mặt đất đến mấy mét, vừa bò vừa lớn tiếng hô cứu mạng.

Tiêu Lang giận đến mức trong mắt tóe lửa, điều duy nhất hắn kém nha đầu lười, chính là bản lĩnh trèo cây!

“Thư Lan, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn xuống, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!” Hắn dưới tàng cây thấp giọng uy hiếp, nắm tay hung hăng đánh thân cây.

Đáp lại hắn, chỉ có cành cây nhỏ bị Thư Lan bỏ lại, không chênh lệch, vừa vặn nện trúng đỉnh đầu hắn.

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay số chữ nhiều một chút, O(^_^)O, ít nhất nội dung trên, ta rất hài lòng, hi vọng thích ~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   

Về Đầu Trang Go down
 
[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» Tìm hiểu về "Tứ sát” và cách hóa giải
» Vô hình ...
» Những tình huống có thể gặp nạn
» Cái Mép - Thị Vải: Đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực?
» ARPA- Automatic Radar Plotting Aids

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn truyện học sách :: Bảo tàng sưu tầm :: Cổ đại - Xuyên không-
Chuyển đến