Diễn đàn truyện học sách
Chào mừng mọi người tới diễn đàn!
Diễn đàn truyện học sách

Truyện học sách, nơi bạn giao lưu và chia sẻ sáng tác những bộ truyện hay!
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  ChatChat  
Cùng nhau sáng tác truyện hay nhé!

Share | 
 

 [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   11/4/2017, 11:05 am

First topic message reminder :

THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN



Tác giả: Tiếu Giai Nhân.

Editor: Soran, Maria Nyoko, Tiểu Cân.

Beta: Tiểu Linh Linh.

Thể loại: Xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hoán.

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Người sưu tầm: Bạch Tiểu Ngọc.



Giới thiệu:

Đây là câu chuyện tình yêu giữa một con lười và một con sói sau khi xuyên không.

Một người là nha đầu lười thích ngủ như mạng, một người là Lang ca ca phúc hắc cao lớn.

Nha đầu lười trốn đông trốn tây sợ bị ăn, Lang ca ca trăm phương nghìn kế muốn ăn thịt.

Nàng nước mắt ròng ròng: "Lang ca ca, đừng ăn muội có được không?”

Hắn vội vàng: “Được, vậy muội ăn huynh đi!”

Thư danh vô năng, kỳ thật đây là bài sủng văn ấm áp, nam chính là sắc lang, nữ chính là lưu manh ngốc, ⊙﹏⊙ đỗ mồ hôi…

Tuyên ngôn tình yêu của nam nhân nọ: Chó trung thành thì tính là gì, huynh làm sói trung thành của muội!

Nhân vật chính: Thư Lan, Tiêu Lang ┃ Phối hợp diễn: Thư Uyển, Trình Khanh Nhiễm ┃ Khác: Sủng nịch vô hạn, thanh mai trúc mã, dưỡng thành + trung khuyển.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com

Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:27 pm

Chương 5: Một chuyện hiểu lầm

Rất nhiều người Thôn Thanh Sơn nhớ rõ, một ngày kia, một đứa bé năm tuổi thân thể trần truồng từ Tiêu gia vọt ra, tóc tai bù xù, vừa chạy vừa gọi nương.

Lúc Thư Lan chạy đến đất trồng đậu phộng, tiếng khóc có vẻ khàn khàn đã truyền vào lỗ tai đám người Tần thị và Lam thị, đợi mọi người cùng nhau quay đầu lại, phát hiện Thư Lan trần truồng chạy về phía này, vừa chạy vừa gọi nương, có thể nói nét mặt kia rất đa dạng, cực kỳ đặc sắc.

Tâm bốn người Thư gia cũng vỡ rồi, Tần thị ném đậu phộng trong tay xuống lập tức vọt đi lên, ôm chặt con gái vào trong ngực, Thư Lan khóc sắp thở không nổi, gắt gao ôm Tần thị, từng tiếng gọi nương, nghẹn họng rồi im bặt.

"A Lan không khóc, không khóc, nương ở đây này!" Tần thị cũng không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, nhận lấy áo vải trượng phu đưa, bọc thân thể nhỏ bé của con gái, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm ngang người vào trong ngực, vừa vỗ bả vai nàng, vừa nhẹ giọng dụ dỗ.

Lam thị vừa đau lòng lại sốt ruột lo lắng, nàng cũng nhìn Thư Lan lớn lên, từ nhỏ đứa nhỏ này đã đáng yêu không náo động, hôm nay khóc thành như vậy, phải nhận bao nhiêu uất ức, vô cùng có khả năng là do Tiêu Lang!

Ngồi chồm hổm, Lam thị thay Thư Lan xoa bàn chân nhỏ lộ ở bên ngoài, tỉ mỉ phủi sạch những hạt cát dính ở lòng bàn chân, chờ Thư Lan từ từ bình tĩnh lại, mới nhẹ giọng hỏi: "A Lan, con làm sao vậy? Lang ca ca đâu?" Tên nhi tử có ba âm, nhưng là Thư Lan thích gọi thành hai tiếng, mọi người cũng nói theo nàng.

Nghe được ba chữ kia, Thư Lan càng rụt rè hơn, khóc thành bóng nước, ánh mắt đáng thương nhìn Tần thị: "Lang... Ca ca tắm cho ta, sau đó đè ta trong nước, không buông tay, hu hu, khó chịu muốn chết, đã nắm phía dưới hắn, ca ca đau nên buông tay ra, ta lập tức chạy ra... Nương!"

Nàng nói đều là sự thật, không có thêm dầu thêm mỡ, mặc dù làm người lâu như vậy, thật ra thì trừ biết người trong nhà đều thương nàng, nàng có thể tìm họ tố uất ức, từ trước đến giờ Thư Lan lười biếng không có học được tâm địa gian giảo. Chỉ là, bắt đầu từ hôm nay, ít nhất Thư Lan hiểu một chuyện, đó chính là, Tiêu Lang là con vật khổng lồ đầu thai, đời trước không ăn mình, đời này vẫn muốn giết nàng, về sau nàng phải trốn xa xa, không thể lại rơi vào trong tay của hắn.

"Đồ ranh con, nhìn ta đánh chết hắn không!"

Nghe giọng nói Thư Lan đứt quãng kể khổ rõ ràng xong, Lam thị sửng sốt chốc lát, đợi nàng phản ứng kịp con trai làm chuyện tốt gì thì vụt đứng lên, không để ý Tần thị và Thư Mậu Đình khuyên can, chạy về nhà tựa như gió. Nàng thật sự tức giận, trước kia con trai ham chơi không ở nhà thì cũng thôi đi, rốt cuộc bình thường coi như hiểu chuyện, hôm nay lại dám đối đãi với A Lan như vậy, nếu sơ ý một chút, thiếu chút nữa lấy mạng người rồi!

Tần thị ôm Thư Lan rất bất tiện, vội vàng dặn dò Thư Mậu Đình và Tiêu Thủ Vọng: "Các ngươi nhanh đi ngăn nàng lại, con nít chơi đùa, luôn có va chạm, Tiêu Lang luôn luôn sáng suốt hiểu chuyện, chắc chắn không phải cố ý, có lẽ chỉ là hù dọa A Lan một chút, có lẽ nàng đang nói chuyện không được bình thường! Chạy nhanh đi!" Muốn đứng dậy, lại bị Thư Lan ôm thật chặt, khóc không cho nàng đi.

Tiêu Thủ Vọng vẫn đang nhìn Thư Lan rơi nước mắt, dần dần ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, người khác không biết, hắn làm phụ thân lại biết, sức lực con trai đặc biệt lớn, khả năng săn thú sát sinh là trời sanh... Hình như. Bắt đầu từ năm ngoái, Tiêu Lang quấn hắn nhất định cùng hắn vào núi săn thú, gặp phải con mồi như thỏ, gà rừng thì ánh mắt cố chấp của Tiêu Lang làm hắn có chút hoảng, nếu không phải bình thường con trai hiếu kính phụ mẫu, tự giác làm giúp việc nhà, mặc dù lạnh nhạt với những đứa bé khác nhưng cũng sẽ không động thủ đánh nhau, thiếu chút nữa hắn cho là nhi tử trúng tà.

"Đại ca, tẩu tử, hai người đừng lo lắng, Tiêu Lang làm việc gì sai nên đánh, không thể nuông chiều, đứa nhỏ A Lan bị dọa sợ không nhẹ, các ngươi chăm sóc nàng nhiều đi, ta trở về xem một chút!" Bỏ lại Thư Mậu Đình để về nhà, Tiêu Thủ Vọng áy náy chắp tay với hắn một cái, sải bước chạy đi.

Thư Mậu Đình quan tâm con gái bé bỏng, nhưng ở đây đã có thê tử an ủi, hắn lo lắng Lam thị nặng tay đánh Tiêu Lang nguy hiểm đến tính mạng, đưa mắt nhìn Tần thị, vội vàng đuổi theo.

Thư Triển cực kỳ tức giận, "Nương, con cũng đi xem một chút, hắn lại khi dễ A Lan, nhìn con đánh chết hắn!"

Thư Uyển nhanh chóng kéo một cánh tay em trai, khuyên nhủ đệ đệ bướng bỉnh: "Đệ không được nói bừa, nói không chừng chuyện này là hiểu lầm, để phụ thân và nhị thúc xử lý là tốt, ngươi chỉ nên đi bên cạnh xem một chút, dù sao cũng đừng thêm mắm thêm muối."

"Đúng, nghe lời tỷ con đi, Nhị thúc và Nhị thẩm vốn là tức giận rồi, con làm ca ca, phải khuyên nhủ bọn họ mới đúng." Tần thị vui mừng nhìn con gái lớn một cái, nhìn chằm chằm con trai lỗ mãng nói.

Thư Triển tức giận bĩu môi, không so đo cùng họ, xoải chân chạy, nữ nhân chính là phiền toái, muội muội cũng bị tiểu tử Tiêu Lang kia khi dễ như vậy, họ lại vẫn muốn hắn nói tốt cho Tiêu Lang, nằm mơ đi!

Lam thị tức giận đùng đùng về đến nhà, liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Lang ăn mặc chỉnh tề ngồi ở dưới mái hiên, đang giặt quần áo bẩn, hình như trong chậu gỗ thật to lộ ra một vạt màu hồng, vừa đi tới nhìn, quả nhiên là cái áo phấn hồng của Thư Lan.

"Nương, đã trồng xong đậu phộng rồi à, một ngày mệt nhọc rồi, nhanh lên trên giường nghỉ một lát thôi." Tiêu Lang ngẩng đầu, trên gương mặt ngây thơ cùng số tuổi không thành thục.

Trong lòng Lam thị chắc chắn là rất tự hào vì đứa con trai ưu tú này, dõi mắt cả xem thôn, con cái nhà ai năm tuổi có thể hiểu chuyện như vậy?

Chỉ là, con trai hiểu chuyện cũng không thể vơi bớt khiếp sợ cùng lửa giận trong lòng nàng.

Lam thị một tay kéo Tiêu Lang đến bên cạnh, cúi đầu hỏi: "Có phải ngươi khi dễ A Lan hay không?"

Trong mắt Tiêu Lang thoáng qua một tia sáng lạnh bị lông mi dày đặc của hắn che giấu, hắn mím mím môi, "Nương, ta không có khi dễ muội muội, trên người nàng dơ bẩn, ta tắm cho nàng, không cẩn thận sặc nước, nàng đã cào ta một đường, nhanh chân mà bỏ chạy rồi." Nói xong, vén quần lên, lộ ra ba đường vết tay hồng nhạt rõ ràng trên đùi, rõ ràng là bị trầy da.

Sau khi Thư Lan chạy đi, Tiêu Lang suy nghĩ cẩn thận, hôm nay nàng là con gái của bá phụ và bá mẫu, nếu hắn giết nàng thật, người Thư gia nhất định sẽ khổ sở, bọn họ yêu thương mình rất nhiều, hắn không thể lấy oán trả ơn khiến người Thư gia đau lòng. Hừ, báo thù không cần phải giết đối phương, chỉ cần không để cho nàng thoải mái qua ngày là được.

Nha đầu lười nhất định sẽ tố cáo, vì để tránh bị đòn dữ dội, Tiêu Lang cố ý cào một cái ở trên đùi, nương nhất định sẽ đau lòng.

Quả nhiên Lam thị đau lòng muốn chết, thật ra thì lúc nàng nhìn thấy nhi tử giặt quần áo thay Thư Lan, tin tưởng nhi tử không có khi dễ Thư Lan, nếu không sao có thể giúp đỡ vậy? Đứa bé nhỏ như vậy, nhất định là hiểu lầm, ừ, đứa bé A Lan kia luôn luôn vô cùng yếu ớt...

Lam thị vừa đến trước, Tiêu Thủ Vọng và Thư Mậu Đình lập tức đuổi theo sau, đương nhiên cũng đã nghe Tiêu Lang giải thích, thấy vết thương của hắn. Tiêu Thủ Vọng thở phào nhẹ nhõm, Thư Mậu Đình cũng cười nói: "Đã nói là hiểu lầm, đều tại chúng ta nuông chiều A Lan quá yếu ớt rồi, không có gì cũng ồn ào. Xem Tiêu Lang một chút, còn hảo tâm giặt quần áo thay A Lan, haizz, quả thật rất thân thiết với con gái!"

Mặc dù Lam thị không tức giận, nhưng bàn tay vẫn đánh cái mông Tiêu lang, "Về sau cẩn thận một chút, đừng hù dọa A Lan nữa!"

"Vâng" , Tiêu Lang gật đầu một cái, nhưng trong lòng xem thường.

Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, nhận ra kẻ thù, thái độ đúng đắn, chương kế tiếp bắt đầu trưởng thành...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:29 pm

Chương 6: Không thể trêu vào ( 1 )

Tại sao Tiêu lang căm giận nàng nhiều như vậy chứ? Vấn đề này quấy nhiễu Thư Lan ròng rã năm năm.

Đối với chuyện đầu thai chuyển thế này, Thư Lan cảm thấy, dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, quan trọng là đầu thai thành cái gì. Nhìn một chút, ông trời thật tốt với bọn họ, để cho hai người đầu thai tốt. Nàng có phụ thân thương nương yêu, tỷ cưng chiều, huynh dựa vào, việc nặng trong nhà được phụ thân và ca ca làm, việc nhẹ nhàng do mẫu thân và tỷ tỷ giải quyết, nàng chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là được, nhiệm vụ duy nhất chính là ăn vạ làm nũng, trêu chọc người nhà vui vẻ.

Tiêu Lang này, mặc dù hắn khổ chút, ba năm trước đây mẫu thân Lam thị khó sanh qua đời, nhưng Tiêu nhị thúc yêu thương hắn gấp bội, cho dù ai cầu hôn cũng không nguyện ý cưới vợ kế, chỉ sợ hắn bị uất ức, biết Tiêu Lang thích săn thú, Tiêu nhị thúc cũng dung túng hắn, cuộc sống gia đình tạm ổn tự do tự tại, rất tiêu dao.

Nhưng tại sao hắn phải níu lấy mình không buông chứ?

Bởi vì kiếp trước mình hại hắn? Nhưng trước kia tại vì hắn muốn ăn mình, nàng mới phản kháng, hơn nữa, hai người đồng quy vu tận, ai cũng không thiếu của người nào, nàng lười phải truy cứu ân oán đời trước, hắn cần gì bụng dạ hẹp hòi chứ?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không có được đáp án, Thư Lan dứt khoát không nghĩ nữa, miễn cưỡng lật người, từ trong chăn bò dậy. Mặt trời đã phơi đến cái mông, nếu ngủ tiếp chỉ đổi lấy bàn tay của nương, qua nhiều năm như thế, Thư Lan đã sớm kiềm chế mức độ lười biếng, mẫu thân có thể tha thứ cho việc nàng không ăn điểm tâm, cũng không để cho nàng bỏ qua cơm trưa.

Múc nước rửa mặt xong, Thư Lan cầm dây buộc tóc đi tìm Thư Uyển giúp nàng chải tóc, thấy Tần thị đang ở trong sân giặt quần áo, nghi ngờ hỏi: "Nương, tỷ tỷ đâu?" Phụ thân chắc chắn lại ra ngoài xem bệnh rồi, đầu mùa xuân ca ca sẽ ở trong nhà cữu cữu trấn trên, vì chuẩn bị tháng tám thi Hương, bọn họ không ở nhà là điều bình thường.

Tần thị không ngẩng đầu, "Hôm nay phụ thân con đi lên trấn, ta để cho tỷ tỷ đi theo, đưa sam y đã làm mấy ngày trước cho ca ca con, trời càng ngày càng nóng hơn, cũng không thể để cho cữu cữu tốn kém." Mặc dù bọn họ không thiếu tiền.

Nhà cữu cữu... Thư Lan ngồi ở dưới mái hiên trên ghế dài nhỏ, lặng lẽ suy nghĩ. Trong ấn tượng nhiều lần nàng qua nhà cữu cữu, ông ngoại ăn nói thận trọng, thoạt nhìn hơi đáng sợ, ngoại tổ mẫu rất hiền lành, mỗi lần đến đều ôm nàng hôn mấy cái. Cữu cữu và mợ đều rất thích nàng, mấy biểu huynh cũng thích chơi cùng nàng. Đúng rồi, nhà cữu cữu còn có dây nho, nho xanh chua chua, nho tím ngòn ngọt...

Thế nhưng, mặc kệ nhà cữu cữu tốt bao nhiêu, Thư Lan cũng không ưa thích ở nhà cữu cữu, bởi vì ở đó nàng không thể ngủ nướng, nếu không sẽ bị người chê cười, chủ yếu là mẫu thân sẽ lôi nàng từ trong chăn ra ngoài đúng giờ. Hơn nữa, người nhà cữu cữu nhiều, nàng muốn lén lút chợp mắt cũng không được, luôn bị người quấy rầy.

"Nương, vậy người buộc tóc cho con đi." Thư Lan mềm mại nói, đưa tay ngáp một cái.

Chân mày Tần thị nhướn lên, cuối cùng không thể nhịn được, cầm quần áo quẳng vào trong chậu gỗ, nhìn chằm chằm con gái nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, đã qua sinh nhật mười tuổi, cũng không biết chải đầu, lúc tỷ tỷ của ngươi lớn như ngươi đã biết giặt quần áo nấu cơm, cái gì cũng giúp ta. Ta cho ngươi biết, ngươi lười như vậy nữa, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy!"

Thư Lan quen nghe Tần thị phê bình, cũng không thèm để ý, nháy mắt nói: "Nương, cái gì gọi là không ai thèm lấy?"

"Chính là chờ ngươi trưởng thành, không có nam hài tử nguyện ý cưới ngươi về nhà, ngươi cũng chỉ có thể ở nhà làm gái lỡ thì bị người nhạo báng!" Tần thị cắn răng nói, trước kia nàng cảm thấy con gái còn nhỏ, không nỡ quản giáo khắt khe, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể nuông chiều thêm nữa, nếu không nàng sẽ không biết việc nhà, sẽ không biết nữ công, cũng không đi học chữ, cũng không thể làm nàng dâu nhà nông bình thường, lại không thể làm nãi nãi gia đình phú hộ, ngộ nhỡ không ai thèm lấy thì làm thế nào?

"A, như vậy, như vậy vô cùng tốt, con vẫn ở cùng với phụ thân và mọi người." Thư Lan thờ ơ nói, phụ thân và nương tốt với nàng như vậy, nàng mới lười phải gả cho người đây.

Nhìn dáng vẻ bất cần của con gái, Tần thị sắp bị nàng tức chết rồi, "Ngươi..."

"Bá mẫu, A Lan lại chọc người tức giận à?" Tiêu Lang bưng một chút thức ăn, xuất hiện ở cửa viện Thư gia.

Thư Lan đứng vụt lên, mặt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện một thân áo vải mộc mạc.

Đứa bé trai năm đó đã trưởng thành thành tiểu thiếu niên, gần như là cao nhất trong những đứa bé cùng lứa trong thôn, cũng sấp xĩ như Thư Uyển mười lăm tuổi, cao hơn mình nửa cái đầu. Hàng năm lên núi săn thú, khuôn mặt của hắn và cánh tay phơi nắng thành màu lúa mạch, khiến khuôn mặt vốn thanh tú có vẻ thành thục hơn so với tuổi thật, ít đi linh khí hoạt bát của trẻ con, thành người chững chạc hơn. Vào giờ phút này, con ngươi hắn đen nhánh sâu thẳm cứ cười như không cười đang nhìn mình, giống như một con mèo hoa lớn, mà nàng chính là chuột con bị vây ở trong góc, chỉ có thể bị hắn đùa bỡn, lúc nào hắn mất hứng, sẽ nhào lên ăn mình!

Không được, một khắc Thư Lan cũng không muốn ở lại cùng Tiêu Lang, xoay người chạy vào trong phòng, nàng muốn chen vào cửa phòng, lúc nào Tiêu lang đi thì nàng trở ra.

Tần thị tay mắt lanh lẹ níu cánh tay con gái lại, vẻ mặt tươi cười nói với Tiêu lang: "A lang tới à, nhanh vào trong nhà , muội muội con vẫn mong đợi con tới đây sớm chút."

Sau khi Lam thị qua đời, suốt cả một tháng Tiêu Lang cũng không nói chuyện, cũng không khóc một tiếng, nhưng tất cả người quen thuộc với Tiêu Lang đều có thể nhìn ra, trong lòng đứa bé này khó chịu lắm, Tiêu Thủ Vọng cũng không khỏi nóng ruột, chỉ sợ đứa bé kìm nén thành bệnh. Sau đó, Tần thị nghĩ đến Thư Lan lớn lên cùng Tiêu Lang, tuy rằng bởi vì hiểu lầm lần đó con gái vẫn ẩn núp Tiêu Lang, dù sao đều là con nít, nói không chừng chủ động quan tâm một chút, Tiêu Lang sẽ dễ chịu hơn chút. Sự thật chứng minh ý nghĩ của nàng là chính xác, chỉ cần con gái dè dặt sờ sờ đầu Tiêu Lang, trong mắt Tiêu Lang lập tức khôi phục sáng rỡ. Từ đó về sau, chỉ cần nhìn về phía con gái, nụ cười trên mặt Tiêu Lang sẽ nhiều hơn chút.

Cho nên, mỗi lần Tiêu lang tới đây, đau lòng thiếu niên sớm mất mẫu thân, Tần thị sẽ khiến Thư Lan"nhiệt tình" chiêu đãi hắn. (Thật tội cho Lan tỷ mà ^_^)

Tiêu lang nhìn tiểu cô nương ở trong ngực Tần thị giãy giụa không chịu nhìn thẳng mình, khẽ mỉm cười: "Như vậy à, vừa đúng lúc, phụ thân mới vừa hầm một con gà, để ta đưa tới cho bá mẫu làm món ăn buổi trưa, nhất định A Lan thích ăn." Nói xong đi vào.

Tần thị cũng không khách khí với hắn, một tay nhận lấy món ăn, một tay nhét Thư Lan vào trong tay Tiêu Lang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "A Lang, Uyển tỷ tỷ con đi lên trấn rồi, đứa nhỏ này ngốc ngếch, con thay nàng dọn dẹp một chút." Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện của Thư Lan đều do Tiêu Lang xử lý giúp một tay, quả thật Tần thị đối đãi với hắn gần giống như con ruột của mình, cũng không còn suy tính nam nữ cái gì, xoay người đi làm này nọ, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

"Được, ta chải tóc cho muội muội." Tiêu Lang dùng sức siết tay Thư Lan đang muốn tránh thoát, trực tiếp đè người ngồi xuống ghế đẩu, cúi người ghé vào bên tai nàng nói: "Tốt nhất ngươi đàng hoàng một chút cho ta, nếu không ta nhổ sạch tóc ngươi!"

Thư Lan ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nước mắt trong suốt đảo quanh ở trong hốc mắt, nương ơi, thật ra người có biết người này chính là một con sói khoác da người?

Tác giả có lời muốn nói: yếu ớt hỏi một câu, mọi người thích loại phong cách chuyện xưa như thế này sao?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:35 pm

Chương 7: Không thể trêu vào (2)

Tiêu Lang cũng cầm ghế đẩu ngồi xuống sau lưng Thư Lan, cực kỳ nghiêm túc chải tóc cho nàng.

Hừ, mấy sợi tóc vàng này, xen lẫn trong đám tóc đen mềm thật rất chướng mắt, nhổ hết.

Ah, sao nơi này rối quá? Kéo xuống, không được, vậy dùng lực, ừ, không tệ, rốt cuộc cũng chải được. Tiêu Lang lấy một nắm tóc mắc trong cây lược gỗ xuống, giấu ở trong túi, hài lòng nhìn bả vai Thư Lan không ngừng rung động.

Nha đầu lười có một ưu điểm, nàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp trốn tránh mình, nhưng lúc nàng rơi vào trong tay hắn, cũng sẽ không giãy giụa vô ích. Dĩ nhiên, vừa rồi coi như là hành hạ đủ rồi, khi dễ nàng nữa, nha đầu lười sẽ khóc rống lên, đến lúc đó mặc dù bá mẫu tin tưởng mình, cũng sẽ có chút phiền toái.

Thuần thục quấn hai búi tóc cho Thư Lan, Tiêu Lang bảo nàng quay đầu lại: "Ca ca cho ngươi cái lược Lưu Hải."

Thư Lan ngoan ngoãn cứng nhắc đứng dậy lại ngồi xuống, mắt hạnh nhắm chặt lại, nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tiêu Lang, từ lúc nhận ra thân phận của nhau, Thư Lan không dám nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì như vậy nàng sẽ nhớ tới kiếp trước, trong mắt hắn là tia khát máu hung ác khi hắn đè trên người mình.

Nhìn Thư Lan không ngừng mấp máy lông mi mảnh khảnh, tay Tiêu Lang dừng lại một chút.

Cho dù hắn không muốn, cũng phải thừa nhận rằng nha đầu lười đặc biệt đẹp mắt, càng lớn càng xinh đẹp hơn, so với tất cả bé gái nhà nông mà hắn từng gặp đều đẹp hơn. Có lẽ là bởi vì hết ăn lại nằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút mũm mĩm của trẻ con, làn da trắng lộ đôi má hồng hào, lông mi cong dài nhỏ tựa như lá trúc, cái mũi thanh tú như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nộn, mỗi lần nhìn thấy nàng, Tiêu Lang cũng sẽ dâng lên một loại kích động vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như năm ngoái nàng "chủ động" đưa cánh môi anh đào cho mình, đỏ thắm tươi mới, làm cho người ta muốn ăn lại không nỡ phá hư. (*sắc lang* =)))) 

Nghĩ tới đây, đột nhiên Tiêu Lang có chút ảo não, bây giờ hắn không thể ăn sống, ăn thịt người càng không được, nhưng dù sao không đau không ngứa như vậy giở trò xấu với nha đầu lười, khi còn bé còn cảm thấy thỏa mãn, hiện tại càng ngày càng cảm thấy chưa đủ, máu trong xương cốt toàn thân hắn đều kêu gào, nói cho hắn biết còn có thể đổi phương thức khác, nhưng mà hắn nghĩ chưa ra. (  nghĩ cái gì đây  )

Trong nháy mắt tâm tình trở nên phiền não, Tiêu Lang tựa như phát tiết nhổ hết những cọng tóc không thành thật vểnh lên trên trán Thư Lan.

"Đau!"

Rốt cuộc Thư Lan không nhịn được, chợt mở mắt, trong mắt hạnh linh động đã sớm đầy tràn nước mắt, liên tiếp chảy xuống. Nàng cũng không nhìn Tiêu lang, cũng không giống khi còn bé gào khóc la to, cứ như vậy buông mắt khép mi không tiếng động rơi lệ, thế nhưng khiến Tiêu Lang sinh ra cảm giác tội lỗi, mặc dù cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tiêu Lang giơ tay lên, mặt không đổi sắc lau nước mắt trên mặt Thư Lan, sau đó bắt đầu cài lược Lưu Hải cho nàng, nhưng tầm mắt vẫn rơi vào phiến lông mi dày đẹp của Thư Lan, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đặc biệt thích nhìn chằm chằm nha đầu lười, sau khi suy tư mấy buổi tối, Tiêu Lang định nghĩa loại thích này thành hài lòng với con mồi.

"A Lang, các ngươi đã ăn rồi sao?" lúc Tần thị chuẩn bị lấy gạo, chợt hỏi.

Tiêu Lang vừa quan sát Thư Lan vừa nói: "Ăn rồi, hôm nay phụ thân muốn đi trấn, cho nên ăn tương đối sớm." Phụ tử bọn họ sáng sớm lên đường, bắt hai con gà rừng rồi trở về, buổi chiều Tiêu Thủ Vọng muốn đi lên trấn bán da thú gần đây tích góp được.

Nếu ăn rồi, Tần thị cũng chỉ vo một chén đầy, đi tới phòng bếp, tùy ý nhìn ra phía ngoài, thấy hai đứa quay lưng về phía nàng ngồi ngoan ngoãn, yên lòng, vừa dọn dẹp vừa nói chuyện cùng Tiêu Lang: "A Lang, tuổi ngươi cũng không nhỏ, nên đi học cho giỏi rồi thi công danh, cả ngày ngây ngốc ở trên chân núi cũng không phải chuyện tốt." Đứa nhỏ này, mấy năm trước theo Thư Mậu Đình học vài cuốn sách, trượng phu nói hắn có thiên phú còn tốt hơn so với nhi tử, hắn cố tình không muốn học, thi đồng tử cũng không tham gia.

Tiêu Lang sờ soạng trên mặt Thư Lan một cái, rốt cuộc thả nàng đi, "Bá mẫu, ta không thích những thứ đó, nhìn thấy đã nhức đầu."

Tần thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài: "Cái đứa bé này, từ nhỏ đã có chủ ý lớn, ta cũng vậy không thể khuyên được con. Dù sao mấy năm này phụ tử hai người cũng góp không ít tiền, nên mua vài mẫu ruộng tốt đi, tương lai thành thân cũng dễ dàng chút."

Mẫu thân Tiêu Thủ Vọng thành thân ba năm không con, phụ thân hắn Tiêu Vĩnh Giang lặng lẽ và quả phụ thôn lân cận thông đồng với nhau, quả phụ này cũng là tốt số, không lâu đã lớn bụng. Lúc Tiêu Vĩnh Giang tính toán đón người về nhà, lại phát hiện thê tử cũng mang thai, dù sao nương tử chính thức quan trọng hơn, Tiêu Vĩnh Giang dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên quả phụ chờ một chút. Quả phụ này cũng có lòng dạ ác độc , giả vờ đáp ứng, chờ sanh xong đứa bé, trực tiếp tìm tới Tiêu gia, làm hại thê tử Tiêu Vĩnh Giang tức giận trong lòng, sinh non đứa bé xong cũng nhắm mắt, Tiêu Vĩnh Giang chẳng những không tức giận, ngược lại thuận nước đẩy thuyền cưới quả phụ này. Có câu nói có kế mẫu thì có kế phụ, Tiêu Thủ Vọng ở nhà bị đối xử càng ngày càng tệ, cuối cùng cưới vợ đã bị chia ra sống một mình, trừ ba gian phòng rách nát, cái gì cũng không có.

Thành thân? Cưới một nữ nhân sinh con?

Tiêu Lang theo bản năng lắc đầu một cái, hắn chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này, mặc dù biến thành người, nhưng hắn không có bao nhiêu hứng thú với người khác phái, trừ mẫu thân và mẫu tử Thư gia quen thuộc, hắn khinh thường ngoảnh lại nhìn tất cả các cô gái khác, hoặc là quá thô bỉ, hoặc là hư tình giả ý giả bộ uốn éo lẳng lơ, tóm lại hắn chỉ cần ngửi mùi son phấn lại uốn nôn mửa, hận không thể xoay người rời đi ngay lập tức.

Mà trong nhiều nữ nhân, Tiêu Lang phản cảm nhất, chán ghét nhất chính là đại bá nương Trương thị trên danh nghĩa của hắn và đứa con gái tám tuổi của nàng Tiêu Liên Hoa. Dĩ nhiên, nếu như không phải là quả phụ kế mẫu bệnh chết, nàng ta cũng sẽ bị liệt vào danh sách này.

A, đúng rồi, từ đầu đến cuối hắn oán hận nhất cũng chỉ có một người, đó chính là Thư Lan, chỉ là, Tiêu Lang hận Thư Lan, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Về phần nguyên nhân, Tiêu Lang không có tra cứu, đại khái trước lúc năm tuổi, trong mắt hắn Thư Lan là tiểu muội muội mặt hoa da phấn đáng yêu.

Tần thị thấy Tiêu Lang ngồi ngẩn người ở chỗ đó, còn Thư Lan đã sớm chạy đến xích đu do trượng phu dựng cho nàng chơi, thu thập bó củi lẻ tẻ ngoài bếp lò sạch sẽ, đi ra đứng trước người Tiêu Lang, lấy tay đo thân thể cho hắn, nam hài đúng là mau lớn, so với năm trước đã cao hơn một khúc rồi, nàng phải làm cho hắn hai kiện sam y mùa hè mới đúng.

Không phải lần đầu tiên Tần thị làm quần áo cho mình, Tiêu Lang biết ý tứ của động tác này của nàng, nhìn khuôn mặt Tần thị dịu dàng gần trong gang tấc, trong lòng Tiêu Lang vừa đau vừa ấm, hắn không muốn người khác nhìn được suy nghĩ của mình, dứt khoát nhắm mắt lại.

Quanh quẩn ở chóp mũi có mùi thơm thoang thoảng, đây là mùi trên người Tần thị, trên người Thư Uyển và Thư Lan cũng có, ngoại trừ mẫu thân, chỉ có duy nhất mùi thơm của bọn họ không làm cho Tiêu Lang phản cảm.

Xa xa Thư Lan len lén lưu ý động tĩnh bên này, thấy nương nàng định làm y phục cho ác lang, không nhịn được hô: "Nương, ta cũng muốn mặc quần áo mới!" Thật ra thì ngoại trừ cơm nàng không có yêu cầu gì khác, nhưng chính là nàng không muốn nhìn Tần thị đối xử tốt với Tiêu Lang, từ nhỏ nàng luôn có loại tham muốn chiếm giữ, nàng không cho Tần thị ôm Tiêu lang, không muốn nàng hôn hắn, bởi vì Tần thị là nương nàng thân nhất, tại sao Tiêu Lang giành với nàng?

Tần thị cũng biết con gái có tham muốn chiếm giữ, nghiêng đầu lườm nàng một cái: "Làm quần áo mới cho ngươi cũng phí công, cả ngày núp ở trong phòng ngủ, mặc cho ai nhìn!"

Tiêu Lang nhếch miệng cười một tiếng với Thư Lan, "Bá mẫu, người làm cho muội muội đi, ít nhất còn có ta có thể nhìn thấy đấy."

Tần thị đứng dậy, cười như không cười bĩu môi bày tỏ bất mãn với con gái: "A lang không cần nói giúp nàng, từ hôm nay trở đi, nàng khỏi phải nghĩ đến ngủ nướng làm biếng rồi!"

Những lời này nàng nói rất nhỏ, Thư Lan cũng không có nghe, tiểu cô nương còn chưa ý thức được ngày tốt lành sắp chấm dứt, chỉ là nàng oán hận trừng mắt với Tiêu Lang, người dối trá, ở trước mặt nương nàng giả bộ làm người tốt! Ai mà thèm mặc quần áo mới cho hắn nhìn!

Tác giả có lời muốn nói: Thân tâm bị ngược đãi, có hay không. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:36 pm

Chương 8: Bị đánh

Tần thị rất nghiêm túc suy nghĩ về tính tình con gái nhỏ.

Làm mẫu thân ruột, không có ai so với Tần thị hiểu rõ Thư Lan hơn, thật ra thì không phải đứa nhỏ này không để tâm, nhưng là nàng ngay cả người không có tâm nhãn cũng không bằng, người ta không có tâm nhãn đầu óc đần sẽ không nhìn người làm việc, còn Thư Lan căn bản không thèm nghĩ tới. Tiêu gia Liên Hoa khi dễ nàng, đoạt trâm hoa cài trên đầu nàng bỏ chạy, Thư Lan không khóc cũng không tố cáo, về nhà cũng không nói gì, chỉ đi ngủ. Liên Hoa đẩy nàng, chỉ cần không có ngã đau, Thư Lan cũng không khóc, có lúc trực tiếp nằm trên mặt đất đi ngủ, nếu không có một lần bị Thư Triển nhìn thấy, Tần thị cũng không nghĩ con gái mình và bé gái khác chung sống như thế này.

Tần thị từng hoài nghi có phải con gái mình là kẻ ngốc hay không, nhưng cẩn thận quan sát, Thư Lan cũng biết làm nũng lấy lòng trượng phu, cũng biết xoa xoa thổi thổi cho ca ca bị đánh, mình thái rau không cẩn thận, tay bị thương, nước mắt Thư Lan chảy để cho nàng vui mừng lại đau lòng, tỷ tỷ mặc quần áo mới, Thư Lan cũng biết ngọt ngào khen nàng đẹp mắt. Để cho Tần thị yên lòng chính là, Thư Lan sẽ tính toán với Tiêu Lang, có đến vài lần, Thư Lan cũng "chứng cớ xác thật" tố cáo nói Tiêu Lang khi dễ nàng, muốn nương làm chủ cho nàng, khiến Tiêu Lang không bao giờ vào cửa nữa.

Con gái thật sự không ngốc, chính là nàng quá lười quá lười, từ sáng đến tối, thời gian nàng thanh tỉnh không quá một canh giờ.

Trước kia sao Tần thị không để ý qua? Làm sao có thể, nàng hận không thể buộc Thư Lan ở trên người, buộc nàng đi bộ, buộc nàng trợn tròn mắt nhìn mình làm việc như thế nào đấy!

Nhưng là, mỗi lần nàng hạ quyết tâm để ý tới dạy dỗ, trượng phu, Thư Uyển hoặc Thư Triển luôn bị nước mắt của Thư Lan thần phục, quật lại, để cho nàng chưa bắt đầu đã thua trận.

Hừ, lần này thừa dịp bọn họ đều không ở nhà, nàng nhất định phá bỏ tính lười biếng này!

Cầm chén đũa dọn xong, Tần thị gào lên với con gái lim dim ngồi ở bàn đu dây: "Đi vào ăn cơm!" Rồi nhỏ giọng hỏi Tiêu Lang ngồi ở dưới mái hiên đọc sách: "A Lang, có muốn ăn thêm chút nữa hay không? Ta cố ý chưng canh trứng gà con thích ăn nhất đấy."

Tiêu Lang buông sách thuốc trong tay, ngửa đầu mỉm cười: "Được ạ."

Thư Lan bĩu môi, chỉ cần có Tiêu Lang ở đây, nương cũng không quan tâm nàng.

Bởi vì Tiêu Lang mang theo gà hầm, Tần thị cũng không có chuẩn bị đồ ăn khác, nàng ngồi bên cạnh thau cơm, để cho Thư Lan và Tiêu Lang ngồi song song.

Múc cho Tiêu lang nửa bát cơm, lại thêm một muỗng canh trứng gà đầy tràn, Tần thị cười khanh khách nói: "Chỉ ăn trứng gà thôi cũng không ngon miệng, ăn nhiều một chút."

Tiêu Lang biết Tần thị thích nhìn mình ăn nhiều cơm, tựa như Lam thị lúc trước, cho nên mặc dù đã ăn ở nhà rồi, hắn vẫn nhận lấy chén, ánh mắt nhìn một lượt khay thức ăn rồi yên lặng cúi đầu.

Hai cái đùi gà, Tần thị giữ một cái lại cho Thư Mậu Đình, lúc chuẩn bị cơm tối sẽ hâm nóng cho hắn, một cái khác thì gắp cho Tiêu Lang, Tiêu Lang không muốn, bưng chén né ra, "Bá mẫu, ta thật sự không ăn được nữa, người ăn đi."

Thư Lan chua xót nhìn thoáng qua đùi gà thơm ngát, môi hồng vểnh lên thật cao, nàng mới là con của nương, tại sao nương có thể thiên vị như vậy?

Chỉ là, khi chiếc đũa của Tần thị trên không trung chuyển một cái, đặt đùi gà vào trong chén mình thì lập tức Thư Lan vui vẻ ra mặt, bĩu môi khiêu khích với Tiêu Lang, há mồm cắn một cái nhiều thịt nhất ở đùi gà, mới nhai hai cái, cảm giác có vị nóng hừng hực từ đầu lưỡi xuống cổ họng, Thư Lan lập tức nhổ đồ trong miệng ra, nước mắt lưng tròng: "Nương, cay!"

Tần thị sửng sốt một chút, bên trong gà hầm quả thật có tiêu, nhưng Thư Lan ăn đùi gà, lúc nàng gắp lên có xem qua, phía trên ngay cả một hạt tiêu cũng không có, làm sao con gái lại bị cay? Cúi đầu nhìn thức ăn Thư Lan còn chưa kịp nhai đã nhổ ra, quả nhiên phát hiện một hạt tiêu nhỏ!

Nhìn hai mắt con gái mơ hồ đẫm lệ, dáng vẻ há mồm hít vào, Tần thị vội vàng múc thêm một chén nước, "Mau súc miệng!"

Thư Lan vội vã lấy chén, đi ra hậu viện ngồi xỗm súc miệng, ô oa oa trong tiếng súc miệng kèm theo uất ức khóc sụt sùi.

Tiêu Lang lúng túng buông chén xuống, cúi thấp đầu nói xin lỗi: "Bá mẫu, đều là ta không tốt, lúc nấu ăn thấy hạt tiêu kia quá nhỏ, lười biếng quên cắt, không ngờ nó lăn đến trong khe thịt đùi gà, làm muội muội bị cay."

Tần thị vốn không để bụng việc này, người nào chưa từng ăn qua hạt tiêu? Lại nói, đứa nhỏ Tiêu Lang này sớm không có mẫu thân, đều là hắn nấu cơm trong nhà, Tần thị đau lòng còn không kịp đây, làm sao sẽ nghĩ đến hạt tiêu là do Tiêu Lang cố ý giấu trong đùi gà, hơn nữa, để bảo đảm đùi gà rơi vào miệng Thư Lan, hắn cố ý lột da trên đùi gà, Tần thị thấy như vậy, nhất định sẽ không để lại cái đùi gà đã lột da cho Thư Mậu Đình bởi vì Thư Lan không thích ăn da gà... ( 0_o quá nham hiểm rồi  )

Lúc Thư Lan trở lại, chỉ thấy ánh mắt nương nàng dịu dàng nhìn Tiêu Lang, mà ác lang kia ra vẻ tự trách cúi thấp đầu!

"Ta không ăn!" Chợt cầm chén ném trên bàn, Thư Lan tức giận đùng đùng đi về phòng nàng cùng tỷ tỷ ở phía tây.

"Ngươi trở lại cho ta!" ánh mắt Tần thị khẽ động, đưa tay ôm Thư Lan trở lại, đưa chén cơm về phía nàng khiển trách: "Ngươi ăn cơm hết đi, sau đó tự mình rửa bát, cho ngươi có thói quen của nữ hài tử."

Thư Lan chưa từng rửa chén, trước kia đều là nương và tỷ tỷ rửa, cho nên nàng lưu loát nghiêng đầu cự tuyệt: "Ta không rửa!"

"Bịch!" Tần thị không chút nương tay, đánh một phát lên cái mông của con gái: "Ngươi rửa hay không?"

Thanh âm kia chẳng những hù sợ Thư Lan, cũng kinh sợ đến Tiêu Lang, hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thư Lan, chỉ có lúc nha đầu lười ngủ nướng thì mới bị đánh, lúc này...

Thư Lan không thể tin nhìn Tần thị, nước mắt bỗng chốc lập tức rơi xuống, trong lòng uất ức còn khó chịu hơn so với đau rát trên mông, "Không rửa, không rửa!" Dùng sức giùng giằng muốn tránh thoát trói buộc của Tần thị.

Hôm nay Tần thị quyết tâm hoàn toàn trị bệnh lười của con gái, đương nhiên sẽ không để cho nàng được như ý, ngay sau đó lại đánh Thư Lan một cái: "Không rửa, không rửa ta sẽ đánh ngươi tới khi bằng lòng rửa mới thôi!"

"Không rửa"

"Bịch!"

"Không rửa!"

"Bịch!"

. . . . . .

Mắt thấy Thư Lan sắp khóc ngẹt thở rồi, vẫn còn vặn cổ không chịu thua, đáy lòng Tiêu Lang dâng lên một cảm giác quái dị, hắn không suy nghĩ nhiều, cầm lên chén của Thư Lan muốn đứng dậy.

"A Lang ngươi để xuống!" Tần thị lớn tiếng quát, chuyện đến tình trạng này, hoặc là nàng mềm lòng tha cho con gái một lần, sau đó về sau cũng đừng tưởng có thể lấy chiêu đánh người này chế ngự Thư Lan, hoặc cuối cùng Thư Lan sợ đau chịu thua, ngoan ngoãn nghe lời làm việc.

Tần thị không phải muốn con gái ngày ngày làm việc, Thư Lan có thể không làm, nhưng nhất định nàng phải biết làm, sau đó vẫn phải nên học thủ nghệ như những cô gái khác, nếu không tương lai con gái gả không được, nàng làm nương phải chịu phần lớn trách nhiệm.

"Bá mẫu, muội muội còn nhỏ, người..."

Tần thị phất tay cắt đứt lời khuyên giải của Tiêu Lang: "A lang ngươi không phải thay nàng cầu tình, ta chưa bao giờ trách nàng lười biếng, hiện tại chúng ta nuông chiều nàng, tương lai nàng lập gia đình, chồng nàng, bà bà của nàng sẽ nuông chiều nàng sao? Được rồi, ngươi về nhà trước đi." Tiếp tục hỏi Thư Lan: "Ngươi rửa hay không?"

Trong lòng Thư Lan cực kỳ khó chịu, nàng cảm thấy Tần thị không yêu mến không đau lòng mình, mà tất cả điều này là do Tiêu Lang tạo thành!

"Không rửa, người đánh chết ta đi, dù sao cũng có người ước gì ta chết !" Thư Lan lớn tiếng kêu, con ngươi trong suốt đẫm lệ oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Lang!

Tiêu Lang còn đắm chìm trong lời nói của Tần thị, Thư Lan sẽ lập gia đình sao? Nàng muốn gả cho người nào? Nếu nàng lập gia đình, không phải mình không có cách nào trừng trị nàng ngày ngày rồi sao?

Sau lại nghe được lời Thư Lan nói, hắn sợ hết hồn, ngẩng đầu xem, chỉ thấy lần đầu tiên Thư Lan dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù để nhìn mình, tâm tính thiện lương như bị cái gì hung hăng va vào một phát, theo bản năng Tiêu Lang lui về phía sau một bước, mắt thấy Tần thị lại muốn đánh xuống, hắn vội vàng sải bước xông tới, cứng rắn kéo Thư Lan từ trong tay Tần thị ra ngoài, vừa lôi kéo Thư Lan vừa chạy ra ngoài, "Bá mẫu, ta mang muội muội đi chơi, nàng trở lại sẽ nghe lời!"

Tác giả có lời muốn nói: ~~~~(>_<)~~~~ kêu gọi cất giấu, hướng về đối thủ. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   13/4/2017, 5:38 pm

Chương 9: Liếm có thể chữa thương

Buổi trưa, người trong thôn đều ở nhà ăn cơm, trên đường không có mấy người, Tiêu Lang thấy Thư Lan giãy giụa mãnh liệt, dứt khoát che miệng của nàng, kéo người đến bờ sông trong rừng cây.

Nước sông chảy uốn lượn trên sườn núi, địa thế trong rừng nhấp nhô, càng đi về phía bắc địa thế càng cao, đi vào trong nửa canh giờ đến dưới chân núi. Bình thường trẻ em trong thôn sẽ ở bên ngoài cánh rừng tránh mèo, không dám đi vào bên trong. Dĩ nhiên Tiêu Lang không phải đứa bé bình thường, cho nên hắn trực tiếp lôi kéo Thư Lan đang khóc lóc sướt mướt đi vào bên trong.

Lúc đầu Thư Lan chỉ biết khóc, nàng cho là Tần thị sẽ đuổi theo, nhưng đến khi tới ven rừng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nương nàng, ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ, chỉ sợ Tiêu Lang xơi nàng, vội vàng cào cùng gọi Tiêu Lang, đáng tiếc vóc dáng Tiêu Lang không phải trắng mềm, tay trái che miệng của nàng, tay phải vòng quanh eo của nàng, thật sự làm cho nàng không thể động đậy, vừa kẹp người vừa dẫn đến một khe núi nhỏ bí mật.

Đợi đến lúc đứng vững, đột nhiên Tiêu Lang cũng không biết nên nói cái gì, cảm thấy nước mắt Thư Lan không ngừng rơi trên tay hắn, xoay người nàng đứng đối diện mình: "Ngươi đừng khóc, cái mông có đau hay không?"

"Không cần ngươi giả bộ làm người tốt!" Thư Lan vốn hết sức sợ hãi, lúc này nghe được người làm chuyện xấu nói tới chỗ đau, ánh mắt sưng đỏ lập tức nhìn chằm chằm, vừa khóc vừa mơ hồ nói không rõ. Tần thị không biết, nàng có thể hiểu, nhất định là Tiêu Lang cố ý giấu hạt tiêu ở bên trong , hừ, nếu không có hắn, mẫu thân sẽ không buộc mình rửa bát!

Bởi vì Tiêu lang còn che miệng Thư Lan, cho nên lúc nàng nói chuyện, bờ môi mềm mại lại đụng phải vết chai lòng bàn tay của Tiêu Lang, vẫn còn hơi thở ấm phả vào trên tay. Tiêu Lang chỉ cảm thấy một hồi tê dại từ lòng bàn tay lan ra, có cảm giác khác thường thoải mái cùng ngọt ngào. Nhìn con ngươi Thư Lan sáng ngời trong suốt như nước, gương mặt nhỏ nhắn non nớt, tay của hắn từ từ chuyển thành an ủi, bàn tay hơi run rẩy vuốt dọc theo da thịt mềm mại, vào giờ phút này, hắn chợt ý thức được, Thư Lan là một nữ nhân, là người khác phái, hơn nữa, dung mạo của nàng rất đẹp.

Thân thể thiếu niên non nớt, xảy ra biến hóa vừa quen thuộc vừa xa lạ. ( quá sắc =))

Quen thuộc, bởi vì kiếp trước trước khi tử vong hắn đã thành sói trưởng thành, vào tháng đăc biệt nào đó, thân thể cũng sẽ xảy ra một loại biến hóa, hắn biết ý nghĩa là gì, cũng biết chọn lựa một con sói cái làm phối ngẫu, nhưng hết lần này tới lần khác không có một con sói cái nào có thể lọt vào mắt của hắn, vì đời sau hắn quyết định nhượng bộ thì lại bị bắt...

Chỉ là khi đó, vào tháng đặc biệt thân thể mới xuất hiện biến hóa, tại sao hiện tại đột nhiên hưng phấn đây? Là bởi vì liên quan đến người này sao?

Đột nhiên Tiêu Lang lại có chút mờ mịt, hắn nhớ năm ngoái có người cầu hôn Thư Uyển, bá mẫu nói Thư Uyển tuổi còn nhỏ, phải hai năm nữa mới gả đi. Còn nữa, có một lần Thư Triển cầm một quyển Xuân Cung Đồ cho hắn nhìn, giễu cợt hiện tại hắn quá nhỏ, phải qua mấy năm nữa mới hiểu tư vị loại chuyện đó, có phải cái này nói rõ rằng dục vọng của con người thức tỉnh trễ một chút? Nhưng hiện tại hắn xảy ra chuyện gì đây? ( a đó là do*thú tính* thức tỉnh đó Lang ca hoho   )

Chuyển thế chính là như vậy, mỗi khi Tiêu Lang cảm giác mình đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống con người, sẽ xảy ra một hai sự kiện khiến hắn xa lạ nghi ngờ. Năm đó đột nhiên Lam thị qua đời, thời gian rất lâu Tiêu Lang đều không thể tiếp nhận, tại sao sanh con cũng sẽ chết? Gần đây thân thể nương nó không phải là rất khỏe mạnh sao? Còn có không cách nào ức chế đau đớn khổ sở trong lòng, đều làm hắn cảm thấy xa lạ.

Thật may là, cõi đời này còn có người giống như hắn.

Nhớ về Lam thị khiến thân thể Tiêu Lang bình phục lại, hắn nhìn Thư Lan đang ngây ngốc, chợt cười cười: "Cái mông đau không?" Hắn hiểu được nam nữ khác biệt, nhưng hắn chưa bao giờ đối đãi với Thư Lan như nữ nhân, về phần Thư Lan, đoán chừng nàng cái gì cũng không hiểu được.

Tiêu Lang cảm thấy nụ cười của hắn rất dịu dàng, nhưng mà ở trong trong mắt Thư Lan, hắn cười cực kỳ hung tàn.

Nhưng mà, lúc nguy cơ sống chết trước mặt, Thư Lan thông minh đột xuất, nàng nghĩ đến phương pháp thoát khỏi móng vuốt sói.

"Không đau, Lang ca ca, chúng ta về nhà đi?" Ca ca nói với nàng, lúc nương tức giận, phải nói ngọt. Nàng gọi Tiêu Lang ca ca, hắn cũng sẽ cao hứng một chút chứ? Nói không chừng sẽ bỏ qua cho nàng đấy.

Nhìn Thư Lan rõ ràng sợ đến run rẩy lại làm bộ mỉm cười, Tiêu Lang đưa tay xuống sờ soạng trên mông nàng.

"Đau!" Thư Lan giả bộ không được nữa, lấy tay che cái mông né tránh, nhanh nhẹn khẽ động, nhanh chân chạy về.

Tiêu Lang từ phía sau kéo lấy cánh tay của nàng, "Đừng chạy, ta xoa xoa cho ngươi, lập tức không đau!"

Thư Lan muốn nói không cần hắn làm bộ tốt bụng, nhưng người đã bị kéo trở lại, không đợi nàng phản ứng kịp, Tiêu Lang đã kéo thắt lưng của nàng, trong nháy mắt biến thành hắn ngồi xếp bằng, tư thế nàng nằm sắp ở trên đùi hắn, sau đó quần bị tuột xuống, lộ ra cái mông lạnh lẽo.

Nàng kinh ngạc đến quên mất phải thét lên, hai tay Thư Lan chống xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lang, nước mắt rơi xuống xoành xoạch, nhỏ giọng yếu ớt cầu khẩn: "Lang ca ca, ngươi đừng ăn ta, về sau ngươi muốn ta làm gì ta lập tức làm cái đó!"

Tiêu Lang nhìn chằm chằm cái mông nhỏ bị đánh đến đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn Thư Lan một cái, búi tóc nha đầu lười vừa tuột ra, tóc rơi xuống, bị nước mắt ướt nhẹp, dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, mắt sáng đen bóng, mặt trắng như men sứ, môi mềm mại đỏ thắm, diễm lệ yêu mị không nói nên lời, làm cho ngọn lửa vừa dập tắt lại trỗi dậy.

Đưa tay quệt nước mắt của nàng, Tiêu Lang trầm thấp khàn khàn trấn an: "Đừng sợ, ca ca chữa thương cho ngươi, không ăn ngươi."

Thư Lan không tin, chợt thấy Tiêu lang cúi đầu xuống liếm trên mông nàng.

( ôi trời ơi, chết cười : "> )

"A..." Lưỡi mềm ấm áp phất qua chỗ bị nương đánh, có đau một chút, lại có loại thoải mái không nói được, Thư Lan không nhịn được kêu một tiếng thật thấp, "Ngươi liếm ta làm gì thế?" Không phải là trước khi ăn muốn liếm qua cho sạch chứ? Thân thể mới vừa buông lỏng lập tức lại căng thẳng.

Tiêu Lang làm động tác nuốt xuống, không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Như vậy có thể chữa thương, trước kia..." Chưa nói xong, dừng một chút, trong bầy sói, chỉ cần có đồng bạn bị thương, con sói khác sẽ giúp nó liếm láp vết thương, cũng không ai biết tại sao phải làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh liếm láp rất hữu hiệu, cho nên lúc Thư Lan bị đánh, ý niệm đầu tiên của hắn là giúp nàng chữa thương, lúc này mới kéo người đến nơi này, nhưng, hắn đã không phải là sói, đầu lưỡi còn có chức năng chữa thương sao?

Cúi đầu, cái mông nhỏ trắng hồng không an phận uốn éo, Tiêu Lang tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong đầu, theo bản năng lại liếm xuống, nghiêng đầu hỏi Thư Lan: "Có thoải mái một chút hay không?"

"Có, vậy ngươi thật sự không muốn ăn ta à?" Thư Lan vẫn còn rối rắm vấn đề sống chết.

"Yên tâm đi, ta muốn nuôi ngươi mập nữa sẽ ăn, hiện tại quá gầy quá nhỏ." Tiêu Lang rất là nghiêm túc nói, hài lòng khi thấy Thư Lan sửng sốt, không để ý tới nàng nữa, cúi đầu chuyên tâm liếm, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hôn một chút, nộn nộn, so với đậu hũ còn ngon miệng hơn. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, làm cho người ta làm không biết mệt, lưu luyến quên về.

Nghe Tiêu Lang trả lời, Thư Lan không biết nên lo lắng hay là yên tâm, chỉ là vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu quá mệt mỏi, nàng nhìn một lát, xác định Tiêu lang vẫn không động khẩu cắn nàng, từ từ nằm xuống, dần dần, cảm giác trên mông liên tục sảng khoái làm cho nàng buồn ngủ, nhỏ giọng thầm thì một câu, thật sự ngủ mất rồi.

Sau khi khóc lớn, lúc ngủ mang theo tiếng ngáy yếu ớt, Tiêu lang rất nhanh phát hiện biến hóa của Thư Lan.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nơi bắp đùi trắng nõn của Thư Lan, giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo quần xuống phía dưới một khoảng, cho đến đầu gối mới dừng lại, vì vậy, hai bắp đùi trắng nõn trơn mịn lộ ra.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truyenhocsach.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   

Về Đầu Trang Go down
 
[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» Tìm hiểu về "Tứ sát” và cách hóa giải
» Vô hình ...
» Những tình huống có thể gặp nạn
» Cái Mép - Thị Vải: Đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực?
» ARPA- Automatic Radar Plotting Aids

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn truyện học sách :: Bảo tàng sưu tầm :: Cổ đại - Xuyên không-
Chuyển đến