Diễn đàn truyện học sách
Chào mừng mọi người tới diễn đàn!
Diễn đàn truyện học sách
Chào mừng mọi người tới diễn đàn!
Diễn đàn truyện học sách
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn truyện học sách

Truyện học sách, nơi bạn giao lưu và chia sẻ sáng tác những bộ truyện hay!
 
Trang ChínhTrang Chính  [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  ChatChat  


Cùng nhau sáng tác truyện hay nhé!

 

 [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty11/4/2017, 11:05 am

First topic message reminder :

THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 96408

Tác giả: Tiếu Giai Nhân.

Editor: Soran, Maria Nyoko, Tiểu Cân.

Beta: Tiểu Linh Linh.

Thể loại: Xuyên qua thời không, linh hồn chuyển hoán.

Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Người sưu tầm: Bạch Tiểu Ngọc.



Giới thiệu:

Đây là câu chuyện tình yêu giữa một con lười và một con sói sau khi xuyên không.

Một người là nha đầu lười thích ngủ như mạng, một người là Lang ca ca phúc hắc cao lớn.

Nha đầu lười trốn đông trốn tây sợ bị ăn, Lang ca ca trăm phương nghìn kế muốn ăn thịt.

Nàng nước mắt ròng ròng: "Lang ca ca, đừng ăn muội có được không?”

Hắn vội vàng: “Được, vậy muội ăn huynh đi!”

Thư danh vô năng, kỳ thật đây là bài sủng văn ấm áp, nam chính là sắc lang, nữ chính là lưu manh ngốc, ⊙﹏⊙ đỗ mồ hôi…

Tuyên ngôn tình yêu của nam nhân nọ: Chó trung thành thì tính là gì, huynh làm sói trung thành của muội!

Nhân vật chính: Thư Lan, Tiêu Lang ┃ Phối hợp diễn: Thư Uyển, Trình Khanh Nhiễm ┃ Khác: Sủng nịch vô hạn, thanh mai trúc mã, dưỡng thành + trung khuyển.
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com

Tác giảThông điệp
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty14/4/2017, 10:22 am

Chương 15: Vừa đấm vừa xoa

Thư Lan chưa đi cùng Tiêu Lang, Tiêu Lang cũng không thể rời đi, nghe tiếng động Ngụy Đại đến lập tức duỗi tay ra, bắt chéo hai cánh tay Tiêu Lang ở sau lưng.

Mắt thấy Tiêu Lang bị Ngụy Đại cản trở, Thư Lan từ từ bò xuống, ngón trỏ béo múp míp chỉ mặt của Tiêu Lang: "Đại thúc, hắn đánh chết đại ca ca!"

Ngụy Đại bị dọa giật mình, cũng không kịp phân rõ tuổi tác của mình, mặt trắng bệt hỏi: "Lão gia, lão gia ở nơi nào?"

Nghĩ đến dáng vẻ của Trình Khanh Nhiễm ngã lệch ở trên ghế dài, nước mắt Thư Lan ào ào chảy ra, không trả lời câu hỏi của Ngụy Đại, chân nhỏ chạy về hướng cây đinh hương bên kia. Ngụy Đại cắn răng nghiến lợi lôi kéo Tiêu Lang đuổi theo, hai hộ viện khỏe mạnh xách đèn lồng theo ở phía sau.

Xa xa nhìn thấy bóng dáng Trình Khanh Nhiễm, trong lòng Ngụy Đại hơi hồi hộp một chút, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững được, lão gia sẽ không bị đánh đến chết thật chứ?

Thư Lan ôm cánh tay Trình Khanh Nhiễm khóc thút thít, "Đại ca ca, hu hu hu..."

Tiêu Lang nhìn Thư Lan gần như bổ nhào vào trên người tên nam nhân kia, nhất thời hối hận sao năm đó không dìm chết nàng!

Cái ót vô cùng đau đớn, vốn Trình Khanh Nhiễm có chút tri giác, lại nghe được tiếng khóc gần bên tai, từ từ khôi phục thần trí. Vừa mới đứng dậy, chống lại một đôi mắt lạnh lẽo, sau khi nhất thời ngẩn người, Trình Khanh Nhiễm híp lại mắt hoa đào, đưa tay ôm Thư Lan đến trên đùi, vuốt đầu của nàng trấn an, lúc này mới nhíu mày quan sát Tiêu Lang.

Ừ, nhìn qua mười ba mười bốn tuổi, da hơi đen màu lúa mì, mặc dù ngũ quan còn mang theo non nớt của thiếu niên, lại mơ hồ có đường cong thân thể cường tráng, đặc biệt là môi mím chặt cùng hai mắt lạnh lẽo nhìn mình, khiến đáy lòng hắn phát rét.

Trình Khanh Nhiễm cẩn thận hồi tưởng chốc lát, xác định mình không có một tiểu cừu gia như vậy, không khỏi buồn bực: "Ngươi là ai? Vì sao đánh ta?"

(cừu gia: người có hận thù)

Tiêu Lang không nói gì, chăm chú nhìn người ngồi ở trong ngực Trình Khanh Nhiễm, bộ mặt Thư Lan đang vui mừng nhìn lên Trình Khanh Nhiễm, vừa tức giận, lại có một cảm giác bị ghìm ở cổ, ngực buồn bực khó chịu.

Lão gia không có việc gì, Ngụy Đại thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Lão gia, hình như tiểu tử này biết tiểu cô nương, mới vừa rồi ta nghe thấy hắn muốn nàng đi theo hắn đấy."

"Hả?" Trình Khanh Nhiễm nghi ngờ cau mày, cúi đầu hỏi Thư Lan: "Ngươi biết hắn sao?"

Thư Lan bĩu môi, tay nhỏ bé lôi kéo ngọc bội bên hông Trình Khanh Nhiễm, thanh thúy nói: "Không biết." Nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Lang một cái.

"Thư Lan ngươi không có lương tâm, ta vất vả tới cứu ngươi, thế nhưng ngươi mở mắt nói mò? Ngươi không biết ta, khi còn bé người nào cho ngươi ăn hạt dưa? Người nào giặt y phục cho ngươi? Người nào bắt chim sẻ cho ngươi chơi? Được lắm, hiện tại ngươi biết người khác, lập tức làm bộ như không biết ta, ngươi đừng cho là hắn đối tốt với ngươi, chờ xem, ngu xuẩn đi theo người như vậy, lúc ngươi khóc, xem đến lúc đó ai sẽ cứu ngươi!" Tiêu Lang giận đến đỏ ngầu cả mắt, rống cổ quát Thư Lan.

Thư Lan chợt nghiêng đầu nhìn hắn, muốn cãi lại, chống lại ánh mắt hung ác của Tiêu Lang, cổ co rụt lại, hừ một tiếng, nhảy xuống đất từ trên người Trình Khanh Nhiễm, lôi kéo tay Trình Khanh Nhiễm đi: "Đại ca ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ đi!"

Tựa như một quyền đánh vào trên bông, ngươi dùng hơi sức cả người, đối phương cũng không đau không nhột.

Tiêu Lang nhìn chằm chằm tay Thư Lan, nhất thời lại bắt đầu cực kỳ sợ hãi, hắn biết nha đầu lười quật cường rồi, nhưng tức giận thì tức giận, vừa nghĩ tới nha đầu lười và nam nhân kia ngủ chung một chăn, nghĩ đến hắn sẽ làm loại chuyện đó với nha đầu lười, Tiêu Lang muốn nhanh chóng ngửa đầu gào thét một tiếng.

( hô hô, Lang ca ca mới mấy tuổi mà ghen nha =)))))))))) [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Icon_so_funny

Không được, hắn không thể để cho Thư Lan đi cùng người nọ!

Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm, Tiêu Lang nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì trong mắt một mảnh dịu dàng như nước: "A Lan, đừng nóng giận, ca ca không nên rống với ngươi, nhưng ngươi không biết, bá phụ bá mẫu phát hiện không thấy ngươi, đều vô cùng sốt ruột, bá mẫu khóc suốt rồi, tỷ tỷ của ngươi cũng khóc không ngừng, giọng nói cũng khàn. Bình thường bọn họ đối tốt với ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ lo lắng sao?" Hắn cũng không nhìn thấy người Thư gia, nhưng nghĩ chắc cũng không khác biệt lắm.

Thư Lan nghe, trước mắt lập tức hiện ra bộ dạng mẫu thân và tỷ tỷ ôm nhau cùng lau nước mắt, nước mắt cũng chảy ra, nhưng có chút không thể tin được, mắt mong đợi nhìn Tiêu lang: "Ngươi nói nhảm, nương ta cũng không muốn ta, làm sao lại tìm ta?"

"Nói mò cái gì, ngươi là con gái của bá mẫu, làm sao nàng không thương ngươi, làm sao sẽ không nhớ ngươi?" Tiêu Lang có chút không thể hiểu ý tứ của Thư Lan, nhìn thấy Trình Khanh Nhiễm ý vị không rõ quan sát mình, cho rằng Thư Lan bị hắn lừa, nghĩ đến mình còn nhỏ vô lực, không khỏi hối hận, sớm biết cũng không nên tùy tiện động thủ.

Trình Khanh Nhiễm và Ngụy đại hai mặt nhìn nhau, thì ra hai người biết nhau thật à?

Chuyện đến tình trạng này, hơn nữa biết mình hiểu lầm mẫu thân Thư Lan, Trình Khanh Nhiễm đưa tay ý bảo Ngụy Đại buông Tiêu Lang ra, nhỏ giọng phân phó hắn mấy câu. Ngụy Đại gật đầu một cái, nhanh chóng lui xuống.

Tiêu Lang lấy được tự do, lập tức mặt lạnh kéo Thư Lan tới bên cạnh mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Khanh Nhiễm.

Thư Lan còn nghĩ đến người thân, nên hiếm khi không có giãy giụa.

Trình Khanh Nhiễm rất có hứng thú nhìn Tiêu Lang bảo hộ Thư Lan ở sau lưng, cười cười, lần nữa trở lại ngồi trên ghế dài, " Làm sao ngươi tìm được nơi này? Vào bằng cách nào?"

Khoảng cách từ trấn đến cái thôn gặp Thư Lan chừng bảy tám dặm, mình lại có mười mấy hộ viện, tiểu tử này có thể âm thầm đi vào, cũng có bản lãnh thật sự, không biết quan hệ của hắn và tiểu nha đầu là như thế nào.

Tiêu Lang lạnh lùng nhìn Trình Khanh Nhiễm, hỏi ngược lại: "Ngươi là người nào? Vì sao len lén mang A Lan đi?" Người này rất có tâm cơ, làm bộ như dịu dàng lừa gạt nha đầu lười, cuối cùng còn không phải vì muốn đạt được ham muốn cầm thú!

Trình Khanh Nhiễm cười khổ một tiếng, chuyện này, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không giải thích được, sau đó người Thư gia lại tới, đến lúc đó phải giải thích nữa, về phần bọn hắn có tin hay không, Trình Khanh Nhiễm cũng không để ý. Dù sao, sợ là hai bên không có cơ hội tiếp tục gặp mặt rồi.

"Ta đã phái người đi mời phụ mẫu nàng, các ngươi theo ta đi đến phòng khách chờ đi." Trình Khanh Nhiễm vuốt vuốt cục u sau đầu, thầm nói đây chính là bài học do hắn lỗ mãng làm việc thôi.

Nghe được phụ mẫu muốn tới, Thư Lan có chút thấp thỏm, sợ mẫu thân đánh nàng, lại sợ mẫu thân không nhận nàng, tâm sự đầy bụng muốn nói, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Trình Khanh Nhiễm đã đi xa, bên cạnh chỉ có một ánh mắt ác lang tối tăm không rõ.

"Đại ca ca, ngươi chờ ta một chút, ta muốn..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Lang ngăn chặn miệng, "Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, lần sau còn dám chạy đi không nói tiếng nào, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"

Tiêu Lang dùng sức ấn xuống cái trán của Thư Lan, lôi kéo nàng đi theo sau lưng Trình Khanh Nhiễm, người ở dưới mái hiên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, mình cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Thư Lan bất đắc dĩ lắc cánh tay ra, bị Tiêu Lang trừng, lập tức đàng hoàng.

. . . . . .

Chuyện không thấy Thư Lan, phu thê Thư Mậu Đình không dám truyền ra ngoài, mặc dù bọn họ vẫn coi Thư Lan như đứa bé mà cưng chiều, nhưng dù sao con gái mười tuổi rồi, nếu truyền đi, coi như không có việc gì, cũng có thể bị người nói ra nói vào. Không xác định con gái có bị người buôn lậu bắt đi hay không, bọn họ chỉ nhờ Tiêu Thủ Vọng tìm giúp, cho đến lúc trời tối vẫn không tìm được Thư Lan, mấy người mới hoàn toàn hoảng loạn lên.

Tần thị và Thư Uyển sớm khóc sưng mắt lên, ngay cả ánh mắt Thư Mậu Đình cũng có chút đỏ lên.

Tiêu Thủ Vọng thấy người một nhà ảm đạm thê lương, nghĩ đến con trai mình tìm người chưa về, không khỏi thở dài nói: "Các ngươi đừng quá lo lắng, từ nhỏ A Lang đã cùng A Lan chơi đùa, nói không chừng đã tìm được người, đang khuyên nhủ ở đâu đó!"

"Sẽ không, A Lang hiểu chuyện như vậy, nếu sớm tìm được, đã sớm dẫn A Lan về nhà. Đều tại ta, không nên dùng lời lừa gạt nàng..." Tần thị tựa đầu vào giường đặt gần lò sưởi, khăn che mặt trong tay đã sớm dính đầy nước mắt, ướt đẫm.

Thư Mậu Đình cũng không có tinh lực khuyên giải thê tử, suy nghĩ lần nữa những nơi bình thường con gái hay đi, chợt trong nội tâm khẽ động, "Nương xấp nhỏ, nàng nói có thể A Lan chạy đi nhà ngoại tổ mẫu nàng rồi hay không?"

Tần thị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng, nhưng thoáng qua lại ảm đạm xuống: "Nàng nhỏ như vậy, coi như muốn đi, cũng không biết đường!"

Thư Mậu Đình lại đứng lên, chỉnh sửa một chút áo, nói với Tần thị: "Không được, ta phải đi trấn xem một chút, nếu A Lan không có ở nơi đó, chúng ta cũng không thể lo lắng không công như vậy, nhanh chóng báo quan mới là đúng lý." Coi như danh tiếng đứa bé xấu rồi, vậy cũng tốt hơn bị người buôn lậu bắt cóc không bao giờ có thể gặp nhau.

"Chàng nói đúng, vậy ta cũng đi theo chàng, để cho ta ở trong nhà chờ suốt, ta không chịu nổi." Tần thị dụi dụi con mắt, đứng lên nói.

Theo sát nàng Thư Uyển lập tức nắm chặt tay Tần thị, "Nương, ta cũng đi vậy."

Thư Mậu Đình suy nghĩ một chút, để Thư Uyển ở nhà một mình cũng không yên tâm, lập tức nhìn về phía Tiêu Thủ Vọng.

"Được rồi, các ngươi đều đi đi, ta thay các người đợi ở đây, nhỡ A Lan trở lại không tìm thấy người." Tiêu Thủ Vọng mở miệng nói.

Thư Mậu Đình chắp tay với hắn, dẫn thê tử con gái đi, trong nhà Lý Chính có xe trâu, còn phải nghĩ lý do mượn mới được.

Khi xe trâu dừng hẳn ở nhà Tần thị, chỉ thấy phụ thân của Tần thị Tần Như Hải dẫn hai đứa con trai đi ra, sát người là một gã sai vặt xa lạ.

Nhìn thấy con gái và con rể, lông mày Tần Như Hải thô đen trong nháy mắt cũng vặn thành chữ bát (八), nhỏ giọng quát lớn Tần thị: "Ngươi làm mẫu thân như thế nào, thế nhưng ép A Lan bỏ nhà ra đi! Thật may là gặp phải Trình lão gia, tốt bụng dẫn nàng trở về rồi, lại phái người tới báo, nếu gặp phải người lòng dạ hiểm độc, không một tiếng bắt A Lan đi, ngươi sẽ hối hận chết đi!"

Nghe được tin tức con gái, Tần thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, làm sao để ý lão phụ thân khiển trách, nếu không phải Thư Mậu Đình tay mắt lanh lẹ ngắn lại, nàng đã bắt được tay Ngụy Đại: "Có thật không? A Lan ở nhà các người”

Ngụy Đại thấy cặp mắt Tần thị sưng đỏ, trong bụng rất là đồng tình, vội nói: "Phải, lúc lão gia nhà ta gặp tiểu thư, nàng đang khóc bên đường nói mẫu thân không cần nàng nữa, lão gia nhà ta không đành lòng để cho nàng lưu lạc bên ngoài, sợ nàng gặp chuyện không may, trước tiên mang người về phủ. Muốn hỏi thăm song thân tiểu thư, làm gì nàng cũng không nói, sau lại có một vị tiểu ca đi vào tìm, mới biết lai lịch quý phủ."

"Nhất định là A Lang, ngài mau dẫn ta đi!" Tần thị tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó kích động thúc giục.

Ngụy Đại đáp một tiếng, mời mấy người lên xe ngựa rộng rãi của Trình gia.

Tác giả có lời muốn nói: thì ra ngày hôm qua là ngày quốc tế thiếu nhi, ta đã loay hoay đến trời đất u ám rồi.
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty14/4/2017, 10:26 am

Chương 16: Mộng xuân có vết

Lúc đám người Tần thị theo Ngụy Đại đi vào phòng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn đến bóng người nhỏ bé đang say ngủ trên bàn.

Thư Mậu Đình còn có thể khống chế được bản thân, Tần thị lại khóc lóc chạy tới, ôm lấy Thư Lan, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, xem có bị thương không.

Thư Lan thật sự không muốn đi ngủ, nhưng hôm nay nàng leo lên leo xuống, toàn thân rã rời, vừa mới ngồi lên ghế, lập tức không nhịn được chợp mắt một lát. Đang mơ màng, chợt có âm thanh quen thuộc bên tai, nàng dụi dụi mắt, đợi thấy rõ người ngay trước mắt, cái miệng nhỏ há hốc, khóe mắt rơi lệ hô lên một tiếng: “Nương”.

Giọng nói nũng nịu êm ái lọt vào tai, Tần thị vừa đau lòng vừa tức, vừa khóc vừa mắng: “Ngươi là nha đầu chết tiệt, là ông trời đưa tới hành hạ ta, đánh không được mà mắng cũng không xong, hơi không vừa ý là bỏ nhà đi, trong lòng ngươi căn bản không coi ta là mẫu thân, cũng không có phụ thân ngươi, chúng ta lại đều yêu thương ngươi! Nha đầu chết tiệt này...”

Ngoài miệng mắng, tay lại ôm chặt người vào ngực, như sợ hơi lỏng một chút con gái sẽ bị người ta cướp đi.

Thư Lan nghe xong, nhất thời quên khóc, nương ôm trong lòng thật ấm, nhưng vì sao mẫu thân lại còn mắng mình? Muốn ngẩng lên nhìn sắc mặt mẫu thân một chút, nhưng bị ôm không động đậy được, đúng lúc Thư Uyển đi tới, cả ngày Thư Lan không thấy tỷ tỷ, uất ức trong lòng không ngừng dâng lên, “Tỷ, nương không cần ta nữa, nương nói ta là con hoang được nhặt về...”

“Nha đầu ngốc, đó là lời khi nương tức giận, ngươi được mẫu thân khổ sở sinh ra, ngày nương sinh ngươi, phụ thân, A Triển còn có ta đứng dưới mái hiên coi chừng, không tin ngươi hỏi phụ thân đi!” Thư Uyển mạnh mẽ kiềm chế nước mắt, hai mắt hồng hồng, vuốt đầu muội muội nói.

Trong lòng Thư Lan vui mừng, vội nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng Thư Mậu Đình, sau đó lập tức thấy phụ thân ôn hòa tuấn lãng đứng cạnh ông ngoại cau có, đang định thốt lên “Phụ thân” đã nghẹn lại, thấp thỏm không yên liếc trộm Tần Như Hải, trong ấn tượng của nàng, chưa từng thấy ông ngoại cười.

Thấy cháu gái mắt ngấn lệ nhìn mình, Tần Như Hải mất tự nhiên cười một cái.

Không ai biết, ông thích nhất chính là đứa cháu ngoại này, nếu không ngày đó Thư Lan ở Tần gia, ông có thể nhẫn tâm buộc nàng bỏ những thói hư tật xấu kia, nhưng là bởi đau lòng, mới không thật sự để mắt tới. Chỉ là, khiến cho ông thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, thì không thể nào làm được.

Tần Như Hải ho khan một cái, đi về phía Trình Khanh Nhiễm ngồi ở chính vị uống trà, trong lòng hoang mang. Trình Khanh Nhiễm có thể coi là thế gia vọng tộc trong trấn, thế nhưng bọn họ lại tra không ra bối cảnh của hắn, chỉ biết là hắn thích ở một mình, tính tình kiêu căng, ngay cả trấn trưởng cũng phải nể hắn ba phần. Tần Như Hải chưa từng quen biết Trình Khanh Nhiễm, nghe nói hắn là kẻ lòng người dạ thú, có cô nương bán thân lấy tiền chôn cất phụ thân quỳ gối trước xe ngựa hắn, dập đầu cúi lạy tới chảy máu đầu, hắn cũng không cho lấy nửa đồng...

Trình Khanh Nhiễm đang nhìn mẫu tử Tần thị, trong ánh mắt có kinh ngạc cùng mờ mịt, tới nỗi khi Tần Như Hải đến gần, hắn cũng không phát hiện.

“Trình lão gia, đa tạ ngài đã chiếu cố cháu gái của Tần mỗ, ân tình này, Tần mỗ ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu có việc gì cần Tần mỗ giúp một tay, xin ngài cứ nói.” Tần Như Hải vái lạy Trình Khanh Nhiễm, hồi lâu không hấy đáp lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn, lại thấy Trình Khanh Nhiễm đang thẫn thờ nhìn một chỗ.

Tần Như Hải quay đầu nhìn theo ánh mắt Trình Khanh Nhiễm, vừa vặn nhìn thấy nét mặt tươi cười dịu dàng của cháu gái lớn, tựa như nhân vật trong mộng bước ra. Trong lòng bỗng rơi lộp bộp, Tần Như Hải thay đổi ấn tượng đột ngột với Trình Khanh Nhiễm, được lắm, nhìn dáng vẻ ngươi chính nhân quân tử, vậy mà lại là tên háo sắc!

Định đứng lên, Tần Như Hải đứng ngăn trước người Trình Khanh Nhiễm, cất cao giọng nói: “Trình lão gia, đa ta ngài chăm sóc cháu ngoại của Tần mỗ..."

Trình Khanh Nhiễm phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng dậy đáp lễ: “Tần lão gia khách khí, vãn bối cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ.” Nhất thời có chút ảo não, không phải cô nương kia và tiểu nha đầu dáng dấp có bảy phần giống nhau sao, đâu tới nỗi phải sửng sốt?

Tần Như Hải bớt giận, nói vài câu khách sáo, lập tức kêu con gái và con rể tới nói lời cảm tạ.

Phu thê Thư Mậu Đình thật sự cảm kích Trình Khanh Nhiễm, sớm đã khen hắn thành Bồ Tát chuyển thế rồi. Thư Uyển lôi kéo Thư Lan đứng yên bên cạnh, ngẩng đầu liếc nhìn Trình Khanh Nhiễm, khẽ giật mình, rất nhanh lập tức cúi đầu, bởi vậy bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc của Trình Khanh Nhiễm.

“Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, ngày mai Tần mỗ sẽ tới hạc lâu đặt một bàn tiệc rượu, mong Trình lão gia nể mặt.” Tần Như Hải vẻ mặt bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng không thích, nhưng một số lễ nghi không thể bỏ qua.

Trình Khanh Nhiễm khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, xoa đầu Thư Lan, nhẹ giọng nói: “Tần lão gia khách khí, gặp được tiểu cô nương Thư Lan, cũng coi như chúng ta có duyên. Ngày mai vãn bối còn phải ra ngoài một chuyến, ngài cũng không cần phải tốn kém!”

Thư Lan nhìn Trình Khanh Nhiễm có chút không đành lòng, “Đại ca ca, về sau ta có thể tới tìm ngươi chơi không?”

Không đợi Trình Khanh Nhiễm đáp lời, Tiêu Lang một mực yên lặng không lên tiếng chợt nói: “Người ta là người bận rộn, làm gì có thời gian để ý đến ngươi?”

“Không cần ngươi quan tâm!” Thư Lan trừng mắt tức giận nhìn sang, vừa muốn tiếp tục hỏi, đã thấy tỷ tỷ lắc lắc đầu nhìn mình, suy nghĩ một chút, Thư Lan ngoan ngoãn cúi đầu.

Trình Khanh Nhiễm nhìn ba người nói chuyện với nhau, không nói gì, có người khác ở đây, hắn không có cách nào quá mức thân cận với Thư Lan.

Ngụy Đại thắp đèn lồng, theo Trình Khanh Nhiễm tiễn mọi người ra cửa.

“Ngụy Đại, ngươi đưa người nhà Tần lão gia trở về, đi đường cẩn thận chút.” Trình Khanh Nhiễm chắp tay đứng dưới đèn lồng lớn màu đỏ ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Tần gia cũng có xe ngựa, nhưng phu xe kia cứ một mực không chịu ở tại Tần gia, sự việc xảy ra cấp bách, Tần Như Hải cũng chưa kịp phái người đi tìm, trực tiếp lên xe ngựa của Ngụy Đại. Lúc này lại làm phiền người ta đưa tiễn, Tần Như Hải đành thi lễ với Trình Khanh Nhiễm một cái, rồi mới dẫn đầu bước lên xe ngựa.

Bởi vì nhiều người, hai cữu cữu của Thư Lan chủ động ngồi bên ngoài.

Tần thị cũng không khách khí với ca ca mình, lập tức đỡ trượng phu lên xe ngựa, xoay người ngồi cạnh Thư Lan, miệng kêu Tiêu Lang đi lên.

Tiêu Lang quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trình Khanh Nhiễm, rồi mới nhanh nhẹn nhảy lên xe.

Người ít rồi, tầm mắt Trình Khanh Nhiễm không tự chủ dừng trên người Thư Uyển. Mười bốn mười lăm tuổi, dung nhan xinh đẹp ở trong bóng đêm nhuốm ánh sáng nhàn nhạt, hành vi cử chỉ xinh đẹp tự nhiên, không có dáng vẻ kệch cỡm của nữ tử tầm thường, màn xe rơi xuống ngay trước mắt, Trình Khanh Nhiễm thấy Thư Uyển dịu dàng cười với Thư Lan, đưa ngón tay nhỏ nhắn đẩy đẩy mũi Thư Lan.

Xe ngưa lộc cộc đi xa, Phương Trúc xách theo đèn lồng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão gia, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi thôi ạ?”

Trình Khanh Nhiễm thu hồi tầm mắt, không hiểu sao tâm tình rất vui vẻ, trong đầu hiện lên hình ảnh Thư Uyển ngước mắt nhìn mình, rồi lại rất nhanh cúi đầu, ở nơi này trong đêm tối yên tĩnh, cảnh tượng ấy không ngừng tái hiện trước mắt, thậm chí hắn vô tri vô, đột nhiên chú ý trên cổ bên phải Thư Uyển có nốt ruồi đen nho nhỏ...

Kỳ quái, chỉ là liếc mắt một cái, sao lại nhớ rõ như vậy?

*

Thư Lan không gặp chuyện, Tần Như Hải chỉ thông báo cho hai đứa con trai, những người khác sớm đã đi ngủ.

Tần Như Hải bảo người nhà con gái ở lại một đêm.

Thư Mậu Đình muốn vội vàng trực tiếp đánh xe bò quay về thôn, tránh làm Tiêu Thủ Vọng lo lắng.

Đang do dự phân vân, đột nhiên Thư Lan từ trong lòng Tần thị ló đầu ra, ôm cánh tay Tần thị làm nũng: “Nương, con muốn ở lại nhà ông ngoại!” Nàng không chịu về nhà, về nhà, lập tức nghĩ đến bị ác lang khi dễ, Thư Lan xem như biết rõ, chỉ có cách xa Tiêu Lang cuộc sống mới có tháng ngày tốt đẹp, dù cho ở nhà ông ngoại không có cách nào ngủ nướng, nàng cũng không ngại.

Tiêu Lang lặng lẽ đứng cạnh đèn lồng trong bóng tối không thể thấy rõ, không ai có thể thấy được cảm xúc trong mắt hắn.

Tần thị coi như bị con gái lợi hại gây khó, suy nghĩ một chút, nói với Thư Mậu Đình: “Nếu không chàng mang theo A Lang trở về trước, chúng ta ở lại đây một đêm.”

Nghe mẫu thân nói vậy, Thư Lan mừng đến bật cười.

Thư Mậu Đình cưng chiều xoa đầu nàng, “Được rồi, vậy các ngươi vào nhanh đi, ta và A Lang về trước.” Xoay người nhìn về phía Tiêu Lang, lại phát hiện hắn đã đi đến xe bò, bóng lưng gầy gò, khiến trong lòng không khỏi đau nhói. Đứa nhỏ này, nghe nói không thấy Thư Lan lập tức chạy đi, Thư Mậu Đình căn bản không thể tưởng tượng, làm như thế nào mà hắn tìm được đến Trình gia.

Trong đêm đen, một chiếc xe bò đi vững vàng, trước xe treo hai ngọn đèn mờ, ở trong bóng đêm lung la lung lay. Cũng may đường về nhà thẳng tắp bằng phẳng, ánh đèn như vậy cũng đủ.

“A Lang, hôm nay làm phiền con rồi!”

“Dạ.”

“Đúng rồi, làm sao con biết A Lan ở nhà hắn?”

“. . . ”

Sau khi thử dò xét mấy lần, Thư Mậu Đình im lặng triệt để luôn, đứa nhỏ A Lang này, cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện. Có điều, việc làm hôm nay của hắn thật sự rất cảm động, Thư Mậu Đình làm phụ thân nhiều năm kìm lòng không được mà nghĩ nhiều, tình cảm của A Lang đối với con gái nhỏ tuyệt đối không bình thường, nhưng rốt cuộc là tình huynh muội, hay là tình yêu nam nữ? Nếu là thứ hai, đứa nhỏ này cũng không tồi...

Tiêu Lang buồn buồn ngồi ở đuôi xe, con ngươi đen nhánh nhìn về hướng trấn, mà thôi, mặc kệ nói thế nào, nàng đều không sao rồi, những chuyện khác, chờ sau này nàng trở lại rồi nói.

Một đêm ấy, thật sự ngoài ý muốn làm cho Tiêu Lang gặp mộng.

Trong mộng, hắn ôm Thư Lan ngồi trên cây, dưới tàng cây là Triệu Đại Lang và Thúy Hà quấn lấy nhau, thế nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, dần dần, dưới tàng cây đó cái mông không ngừng động kia biến thành mình, mà chuyện càng làm cho hắn nhớ tới lập tức mặt đỏ tim đập nhanh chính là người dưới thân, đổi thành Thư Lan.

Nha đầu lười đỏ mặt, trong mắt hạnh tràn ngập một tầng nước mắt, cái miệng nhỏ của nàng hồng hồng nộn nộn tựa như làm nũng kêu “Lang ca ca”, một tiếng lại một tiếng, hắn hận không thể mang nàng nhào nặn rồi dung hoà vào trong thân thể của chính mình, làm không được, làm không được cũng phải một lần lại một lần tiến vào thật sâu trong thân thể nàng, sau đó đổi lấy nhõng nhẽo mềm yếu nhiều hơn.

Trong mộng không biết thân là khách, ham muốn mạnh mẽ một buổi.

Buổi sáng hôm sau, khi Tiêu Lang tỉnh lại, phát hiện trên khố có cái gì đó.

Mặc dù hắn cẩn thận từng li từng tí giấu đi, tính toán thời điểm Tiêu Thủ Vọng không có nhà đem đi giặt, không ngờ vẫn bị Tiêu Thủ Vọng theo dõi chặt chẽ phát hiện.

Khó có được một lần nhìn thấy nhi tử ngượng nghịu, nghĩ đến việc làm của hắn hôm qua, Tiêu Thủ Vọng vui mừng vỗ vỗ bả vai Tiêu Lang: “A Lang trưởng thành nha.”

Còn có một câu, Tiêu Thủ Vọng không dám mở miệng hỏi: A Lang, có phải con thích A Lan không?

Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, bé trai đều hiểu, tin tưởng nữ nhân cường đại cũng hiểu được. . . . . . Buồn ngủ chết được, đi ngủ thôi, =_=
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty14/4/2017, 10:29 am

Chương 17: Tam biểu ca

Thư Triển và Tần Hàm một trước một sau chạy vào thì Thư Uyển đang chải đầu giúp Thư Lan.

Thư Lan đổi cái áo phấn hồng mới tinh, miễn cưỡng ngồi ở trước gương, sau lưng đều dựa vào trên người Thư Uyển, trên đầu đã chải từng búi tóc nhỏ cứ gục gục, nhiều lần làm cho Thư Uyển rối loạn trận cước, chỉ đành phải chải lại.

"Tỷ, thân thể A Lan tốt chưa?" Thư Triển bước nhanh đi tới trước gương trang điểm, cúi đầu quan sát muội muội, một thân thiếu niên áo xanh đã cao hơn Thư Uyển nửa cái đầu rồi.

Chuyện Thư Lan len lén chạy đi, càng ít người biết càng tốt, cho nên đám người Tần Như Hải thương lượng xong cách nói, đã nói đêm qua Thư Lan đột nhiên đau bụng, chạy tới trấn tìm đại phu, sau đó ở Tần gia nghỉ ngơi một đêm.

Thư Uyển nghiêng đầu nhìn đệ đệ một cái, "Tối hôm qua ra mồ hôi đã tốt hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng."

Thư Triển thở phào nhẹ nhõm, thấy muội muội vẫn giống như trước tựa như rất thích ngủ, xấu xa cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra, cọ xát qua lại trên cổ trắng nộn của tiểu nha đầu. Hắn biết, toàn thân muội muội đều là thịt ngứa, bất cứ nơi nào, nếu chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa như vậy, tuyệt đối nàng không chịu nổi.

Quả nhiên, lúc ngón tay Thư Triển đụng vào cổ Thư Lan thì Thư Lan lập tức rụt cổ về bên trái một cái, đáng tiếc Thư Triển cười trộm đuổi tận không buông, Thư Lan muốn tránh cũng không được, bỗng chốc mở mắt, cũng không thèm nhín, bĩu môi kêu gào lên: "Ca ca, ngươi đã nói không bao giờ quấy nhiễu làm ta ngứa ngáy nữa mà!"

"Ha ha ha, vậy ngươi còn nói không bao giờ ngủ nướng nữa đấy!" Thư Triển không có hình tượng chút nào cười lớn lên, trên người sớm mất vẻ ôn hòa chững chạc lúc ở học đường.

Thư Lan không thuận theo, đưa tay phải bắt tay ca ca.

Thư Uyển giữ cái đầu không đứng đắn ngay ngắn lại, nhẹ giọng giáo huấn: "Đàng hoàng một chút, cẩn thận nương đi vào!" Xuyên thấu qua gương, thấy Tần Hàm ngây ngốc đứng ở cửa phòng, không khỏi cười mà nói: "Sao biểu đệ không tiến vào?"

Lúc này Tần Hàm mười hai tuổi mới đi vào, đứng lại trước người Thư Triển, chỉ nhìn Thư Lan một cái, gò má trắng noãn lập tức nổi lên đỏ hồng nhàn nhạt, "A Lan, ngươi đã đến rồi à?"

Không phải là nói nhảm sao? Thư Triển nghiêng đầu cười trộm.

"Ừ, tam biểu ca." Thư Lan hứng thú le lưỡi đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, mí mắt trên dưới lại bắt đầu chạm vào nhau.

Tần Hàm đã thành thói quen nhìn bộ dạng mông lung của tiểu biểu muội, cũng không cảm thấy nàng lười phản ứng lại mình, ngược lại bộ mặt hạnh phúc nhìn Thư Lan.

Trong lòng hắn, trừ đại biểu tỷ, cũng chưa có cô gái nào đẹp mắt như biểu muội, lông mi cong cong thanh tú, mắt đen trong veo như nước, gương mặt trắng trẻo tinh tế, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, chỉ cần vô tình nhìn mình một lần, là có thể khiến nhịp tim hắn biến đổi không thể khống chế, hận không được cả ngày cũng vây quanh ở bên người nàng, nhìn dáng vẻ nàng ngủ đáng yêu, nhìn nàng nũng nịu ngây thơ. ( Lan tỷ thả hoa đào nghen hố hố [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Icon_smile))

"Được rồi, chúng ta đi đến tiền viện ăn cơm." Thư Uyển đính cái nơ con bướm xinh xắn ở trên búi tóc muội muội, hài lòng nói.

Thư Lan vặn vẹo uốn éo đầu, mặc cho tỷ tỷ dắt đi ra khỏi cửa phòng.

Tần gia giàu có, tòa nhà tổng cộng có ba gian, gian thứ nhất là phòng khách, nơi tiếp khách. Gian thứ hai là chánh phòng hai lão nhân Tần Như Hải ở, hai cữu cữu chia ra ở buồng đông tây, bình thường mọi người cùng nhau ăn cơm. Hậu viện là khuê phòng Tần thị trước khi xuất giá, đến bây giờ mỗi ngày cũng đều quét dọn, một khi phu thê Tần thị tới, cũng có thể ở, hiện tại Thư Triển ở lại đây.

Thư Lan nhảy vào tiền viện, chỉ thấy hai tiểu nha hoàn đang bưng thức ăn từ phòng bếp vào phòng ăn.

Thư Lan nghiêng đầu nghĩ tới tên của các nàng, thình lình hai bàn tay to lớn từ bên cạnh duỗi tới, sau một khắc, nàng lập tức bị người ôm trên không trung quay một vòng. Thư Lan hốt hoảng ôm lấy cổ của người nọ, híp mắt kêu to: "Nhị biểu huynh, mau buông ta xuống!"

Nhà ông ngoại đúng là ghét, mỗi một người đều thích trêu cợt nàng!

Tiếng cười của Tần Minh vẫn sảng khoái như vậy, cho đến khi Thư Lan giống như con bạch tuộc quấn chắt lấy mình, hắn mới hài lòng dừng lại, gọi Thư Uyển một tiếng biểu muội, sải bước bước vào phòng ăn.

Mẫu thân và ca ca Tần Phong thấy vậy, cau mày khiển trách: "Ngươi lại trêu cợt A Lan rồi, hù dọa nàng, còn không mau buông xuống!"

Tần Minh ngoảnh mặt làm ngơ, cho đến khi mẫu thân Chu thị cũng quăng ánh mắt không vui tới, mới mất hứng bĩu môi, "Được rồi, không hù dọa ngươi nữa, mỗi một người đều làm chỗ dựa cho ngươi!"

Hai chân lại chạm đất, Thư Lan hận hận trợn mắt nhìn Tần Minh một cái, đầu quay một vòng, nhào tới lão thái thái ngồi ở chủ vị một bên, "Ngoại tổ mẫu, hai biểu huynh lại khi dễ ta!"

Lão thái thái trong tháng giêng mới vừa qua sinh nhật tuổi năm mươi lăm, tóc lấm tấm bạc, thân thể cũng rất mạnh khoẻ, đôi tay vừa dùng lực, lập tức ôm Thư Lan đặt ở trên đùi, trước hôn một cái "Bẹp", mới làm bộ tức giận nhìn chằm chằm Tần Minh: "Ngoại tổ mẫu thấy rồi, chút nữa cho hắn một gậy, để xem hắn còn dám khi dễ A Lan của ta hay không!"

Tần Minh ngồi ở bàn nam bên kia, vẫn không quên cười hì hì trêu ghẹo lão thái thái: "Nhà người ta đều là trọng nam khinh nữ, bà nội của ta lại thích nhất khuê nữ, vừa nhìn thấy cháu gái, lập tức quên ta đây một cháu trai ngọc thụ lâm phong đến ngoài chín tầng mây rồi!"

"Mau câm miệng đi, nhà chúng ta chỉ có ngươi giỏi ăn nói nhất!" Lão thái thái cười cong cong khoé mắt, cúi đầu lại hôn Thư Lan một hớp, hai con dâu đều sanh cháu trai, nàng vẫn luôn mong đợi Tần gia có nhiều cô nương hơn, trông mong hết lần này đến lần khác cũng không có trông được, cũng may con gái sanh hai cháu ngoại gái một người so một người càng khéo léo nhu mì, sao nàng có thể không yêu thích được?

Tần Như Hải ngồi ngay ngắn ở chủ vị, yên lặng nhìn một hồi, đột nhiên ho khan một cái: "Được rồi, nếu mọi người đã đủ, ăn cơm thôi."

Nhất thời trong phòng an tĩnh lại, cử chỉ mọi người lễ độ ăn cơm, mặc dù không nghiêm cẩn bằng nhà quan lại, nhưng cũng ưu nhã đẹp mắt, dù sao, Tần gia cũng là đại hộ nổi danh trong trấn. Tần Như Hải càng già càng dẻo dai, có thể nói hai đứa con trai là phụ tá đắc lực của hắn, xử lý phường vải cùng cửa hàng bút chương phát triển không ngừng, ngay cả ba đứa cháu trai đều là nhân trung long phượng, Tần Phong và Tần Minh một ôn hòa trầm ổn, một thông minh cơ trí, rõ ràng chính là được bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Tần Hàm nhỏ nhất thích đọc sách, đã đi học rồi, tháng 7 năm nay sẽ tham gia viện thử thi tú tài. Đại phòng buôn bán, chi thứ hai thi khoa cử, người một nhà hòa thuận vui vẻ, không biết bao nhiêu người ao ước.

Chu thị mặt tròn trịa, thoạt nhìn rất hòa khí, nhiều lần gắp món ăn cho Thư Lan.

Mẫu thân Tần Hàm Liễu thị hết sức xuất chúng, lông mi lá liễu cong, mặt trái xoan tiêu chuẩn, da cũng trắng mịn, xem ra giống như khuê tú Giang Nam, nhưng có tính khí cương trực hào sảng, thường ngày cũng rất thích hai tỷ muội Thư Uyển. Chỉ là không biết vì sao, Thư Lan cảm giác hôm nay ánh mắt của Nhị cữu mẫu nhìn mình là lạ, nụ cười cũng không tự nhiên như trước kia.

Cơm xong, Tần Như Hải dẫn các nam nhân đi đến cửa hàng.

Lão thái thái cùng nàng dâu, con gái cười tám chuyện nhà, Thư Uyển đứng ở sau lưng nàng đấm bóp cho nàng.

Thừa dịp người lớn không để ý, Thư Triển lôi kéo Thư Lan chạy ra ngoài, Tần Hàm theo sát ở phía sau.

Liễu thị chú ý tới bóng dáng ba người lén lén lút lút, lông mày đen nhíu sâu hơn. Trước kia nàng chỉ xem con trai thương Thư Lan như muội muội, hôm nay mới phát hiện bộ dạng nhi tử đỏ mặt ngượng ngùng, rõ ràng là tình yêu nam nữ, điều này có thể không khiến nàng buồn sao? Nha đầu Thư Lan kia, trừ ăn cơm và ngủ ra cái gì cũng sẽ không làm, làm cháu gái thì không có gì, nếu là làm con dâu, vậy thì không được, tương lai nhi tử muốn làm quan, phải cưới được nàng dâu có thể trị gia mới được.

Có lòng muốn thăm dò ý tứ em chồng một chút, lại sợ người ta không có tâm tư kia, ngộ nhỡ khiến mẹ chồng biết, chắc chắn trách mình tầm mắt cao, Liễu thị càng nghĩ càng nhức đầu, âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải giảm bớt cơ hội để con trai và cháu gái ở cùng một chỗ. Haizz, nếu con trai nhiều hơn vài tuổi, nha đầu Thư Uyển kia vẫn được người yêu thích, để ý hiểu chuyện, sẽ biết chăm sóc người.

Ngoài phòng, Thư Triển lôi kéo tay Thư Lan, nhỏ giọng nói: "Muội muội, một lát nếu là nương về nhà, ngàn vạn lần muội yêu cầu ở lại chỗ này, rất lâu ca ca không có gặp muội, còn muốn ở với muội nhiều như thế này đấy. Ừ, muội phải đồng ý, chờ ta từ học đường trở lại, mang cho muội năm món điểm tâm ở phương quán!"

Tần Hàm không nói gì, chỉ khẩn trương nhìn muội muội, chỉ sợ nàng không đồng ý. Tiểu biểu muội khó khăn lắm mới tới một lần, hắn thật lòng không nỡ rời nàng.

Năm điểm tâm ở phương quán à?

Thư Lan suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Ca ca, ngươi hãy yên tâm đi, lần này ta cũng không về nhà, vẫn muốn ở nhà ngoại tổ mẫu." Về nhà sẽ bị ác lang khi dễ, còn lâu nàng mới trở về!

Ngược lại Thư Triển không nghĩ tới nàng sảng khoái đồng ý như vậy, bởi vì trước kia mỗi lần tới nhà ông ngoại, Thư Lan cũng sẽ thúc giục mẫu thân trở về nhanh một chút, lúc này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muội muội ngã bệnh còn chưa khỏe rồi?

Vừa muốn hỏi tới, bên cạnh thoáng qua một bóng người, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Nhị cữu mẫu không vui nhìn hắn chằm chằm.

"A Triển, tiểu Hàm, các ngươi còn ở lại chỗ này mè nheo cái gì, nhanh đến học đường!" vẻ mặt Liễu thị nghiêm nghị nói.

"A, chúng ta đi ngay!" Thư Triển mỉm cười lấy lòng với nàng, thấy Nhị cữu mẫu nhịn cười không được, mới lôi kéo Tần Hàm chạy đi về cửa chính.

Liễu thị nhìn bóng lưng của bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Thư Lan: "A Lan, ca ca con nói thầm cái gì với con vậy? Nói cho mợ có được hay không?" Ánh mắt nhu nhu, tựa như trước kia dụ dỗ Thư Lan.

Thư Lan không có suy nghĩ nhiều, ngây thơ nói: "Ca ca để cho ta tiếp tục ở tại nhà ngoại tổ mẫu, còn nói mua cho ta năm điểm tâm ở phương quán!"

Liễu thị cười sờ sờ đầu của nàng, đáy mắt lại thoáng qua một tia lo lắng, chắc không phải là nhi tử mình muốn Thư Lan lưu lại, nhưng ngượng ngùng mở miệng, mới để cho Thư Triển lấy chút điểm tâm dụ dỗ nàng chứ?

Rốt cuộc Thư Lan vẫn không có đi.

Một là nàng quyết định không đi, hai là lão thái thái không bỏ được cháu ngoại gái nhỏ bé, cho nên mặc kệ Tần thị nói thế nào, hai bà cháu ôm không buông tay, bây giờ Tần thị không có biện pháp, trừng mắt cảnh cáo con gái phải ngoan ngoãn ở trong nhà ngoại tổ mẫu, cũng không cho đi đâu, lúc này mới mang theo Thư Uyển về nhà.

Đưa mẫu thân đi, hai mợ của mình bận rộn, Thư Lan cùng với lão thái thái nói vài lời, đã bắt đầu ngáp liên tiếp.

"Nha đầu này, không thể ngủ nữa, Xuân Hạnh, ngươi mang tiểu thư đi hậu viện chơi bàn đu dây, xem một chút hoa cũng được." Lão thái thái ngắt khuôn mặt nhỏ bé béo múp míp của cháu ngoại, phân phó nha hoàn bên cạnh.

Xuân Hạnh cười đồng ý một tiếng, bất đắc dĩ lôi kéo Thư Lan đi hậu viện.

Tác giả có lời muốn nói: chương này nhân vật ra sân hơi nhiều, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng mà, chương kế tiếp nam phụ lớn nhất sẽ ra a, ha ha, chính là ta rất hài lòng hắn, mặc dù còn chưa có viết ra, chỉ hận mình không có ba đầu sáu tay a a a a! Oán niệm. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty14/4/2017, 10:31 am

Chương 18: Tiểu béo ụ cách vách

Từ nhỏ Tần Như Hải học tập về buôn bán kinh doanh, cùng trồng trọt không có nửa phần quan hệ, nhưng vì vậy cũng đặc biệt hướng tới cuộc sống điền viên. Trừ ở trấn Nam có điền trang để tránh nóng, hắn dùng hậu viện rộng rãi của mình để trồng rau dưa.

Thư Lan được nha hoàn Xuân Hạnh dắt, không cam không nguyện đi đến hậu viện, nhưng lúc nàng xem cảnh tượng xanh biếc trong hậu viện thì cơn buồn ngủ lại thần kỳ vơi đi hơn phân nửa.

Hậu viện nhà ông ngoại chừng một mẫu đất lớn nhỏ, bên tay phải là một hàng xanh lá giống như giàn nho, hôm nay Tết Đoan Ngọ đã qua, trên dây nho treo đầy từng chuỗi nho xanh lớn nhỏ, óng ánh trong suốt, rất hài lòng, chỉ liếc mắt một cái, cũng làm trong miệng người ta có vị chua chua. Bên cạnh chân tường trồng một dãy cây anh đào, chỉ có tường cao bao quanh, ở giữa lá cây xanh biếc cất giấu từng quả anh đào đỏ hồng.

"Xuân Hạnh tỷ tỷ, ta muốn ăn anh đào!" Thư Lan ngửa đầu, ngọt ngào nói, trong đôi mắt to nồng đậm khát vọng.

Nhìn biểu tiểu thư phấn điêu ngọc trác, giọng nói Xuân Hạnh không tự chủ lập tức nhu hòa ba phần so với bình thường, chỉ vào hai cây dương thụ thẳng tắp cao lớn phía tây nói: "Được, trước tiên tiểu thư đi qua ngồi trên bàn đu dây bên kia, nô tỳ hái anh đào này cho ngài."

Thư Lan gật đầu một cái, vòng qua hai ruộng rau cải thấp lùn, chạy lại bàn đu mà hai biểu ca làm cho nàng.

Bàn đu dây là một khối gỗ dài hai thước, tấm ván gỗ rộng 1 bàn tay, phía trên là nệm gấm mềm, hai đầu sợi dây buộc chắc chắn, một đầu sợi dây chia ra cột thật chặt vào hai chạc cây to bằng cánh tay trẻ con, bảo đảm sẽ không rơi xuống. Trong nhà Thư Lan cũng có bàn đu, cột vào cây thiết phụ thân mua về, không hợp ý của nàng giống hai gốc cây Dương Thụ này.

Cái mông nhỏ nhắm ngay nệm gấm, Thư Lan dùng cánh tay miễn cưỡng vòng chắc hai bên sợi dây, đầu ngón chân chạm đất, lập tức nhẹ nhàng lắc lư, xa xa nhìn bóng dáng phấn lam của Xuân Hạnh ẩn ở sau dây nho, chợt xa, chợt gần. Ánh nắng sáng sớm nghiêng qua đầu tường, khi nàng vút qua hướng đông, ánh mặt trời sẽ tỏa vào mặt, ánh sáng chói chang, lúc trở lại cả người được giấu vào bóng cây, ý nghĩ thoải mái yên tĩnh không nói được.

"Phụ thân, người buông ta ra, buông ta ra!"

Trong một mảnh yên tĩnh, trong sân cách vách chợt truyền đến một giọng nam mười phần trung khí.

Lỗ tai Thư Lan vừa động, đưa chân ngừng bàn đu, nghiêng đầu nghe động tĩnh bên kia.

"Ranh con nhà ngươi, không đi học sách cho tốt, lại núp ở trong chuồng heo muốn giết heo, muốn học phu thân ngươi, ngươi còn non lắm!" Chu Lai Tài đưa tay hung hăng vỗ hai cái ở trên mông con trai, để người trên cây khô, hai tay mập mạp lại nhanh nhẹn vòng ba lần đã trói người chặt chẽ vững vàng, sau đó lui ra ba bước, hai con mắt nhìn chằm chằm dù bộ mặt thịt béo nhưng không cách nào che mắt to sắc sảo, mặt đỏ lên nói: "Ngươi đã không muốn đi học, vậy thì cũng là đừng nghĩ đi đâu, ngoan ngoãn ở chỗ này đóng cửa suy nghĩ cho ta, cơm trưa cũng khỏi phải ăn!" Quay đầu bước đi.

Chu Nguyên Bảo vặn vẹo uốn éo thân thể tròn vo, biết phụ thân trói chặt, không cam lòng quát: "Phụ thân, ta đi học có ích lợi gì, dù sao khi ngươi mất cửa hàng thịt này cũng là của ta, thừa kế nghiệp phụ thân, thay vì đi học lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút để cho ta theo ngươi học cắt thịt heo!"

"Hứ, mạng của lão tử dài lắm, không cần ngươi phải lo lắng cho hàng thịt này của ta, không muốn đi học, thì ngoan ngoãn ở chỗ này ngây ngô, lúc nào nghe lời, ta lại thả ngươi!" Chu Lai Tài bị con trai "lý tưởng hào hùng" giận đến cả người thịt béo run rẩy, thiếu chút nữa lại nhịn không được cho hắn một đế giày, thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng, giơ nắm tay uy hiếp, nặng nề bước đi vào tiền viện.

Chu Nguyên Bảo cắn răng nhìn bóng dáng phụ thân mập cuồn cuộn khỏe mạnh, hung hăng "hứ" một cái, lại có điểm hối hận, sớm biết phụ thân trước khi đi còn phải xem nhìn vài heo mập, hắn sẽ ẩn nấp sang nơi khác.

Tiền viện truyền đến một tiếng khóa lại nặng nề, Chu Nguyên Bảo hoàn toàn hết hy vọng, giương mắt nhìn bầu trời màu xanh bao la.

Thư Lan chưa từng nhìn thấy phụ tử gây gổ.

Phụ thân mình tính tình ôn hòa, trước kia mặc kệ ca ca bướng bỉnh như thế nào, đều là vẻ mặt ôn hòa cùng hắn phân rõ phải trái, ngược lại mẫu thân thường thường giận đến mức cầm cái chổi đánh cái mông ca ca. Còn ác lang kia, từ nhỏ đã được người lớn hai nhà khen hiểu chuyện, Thư Lan thật sự không nghĩ ra khi hắn chọc người lớn tức giận thì thế nào.

Đứa con trai cách vách lại dám già mồm cùng phụ thân hắn, thật là to gan, không biết dáng vẻ ra sao?

Thư Lan rất tò mò, hơn nữa thật lâu bên kia không có động tĩnh, nàng càng muốn biết rốt cuộc bé trai kia bị trừng phạt gì, nhìn thấy Xuân Hạnh đang cầm khăn tay đi về phía trước rửa anh đào, Thư Lan nhẹ nhàng rời bàn đu, động tác nhanh nhẹn bò lên trên cây, cho đến khi có thể nhìn rõ tình huống sân sát vách thì mới ngừng lại.

Trong viện bên kia có bụi cây hồng, từ góc độ nhìn của Thư Lan, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo khoác lụa cổ tròn màu tro bị trói ở trên thân cây, trên đầu mang mũ cao màu xám bạc, gò má tròn vo, trắng trắng, hai tầng thịt trên cằm hết sức rõ ràng.

Hình như là nhận thấy được có người rình coi, Chu Nguyên Bảo đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang hướng đầu tường.

Vừa nhìn, dọa hắn giật mình.

Thì ra là ở đầu tường không có ai, trên cây dương thụ của Tần gia lại có một tiểu cô nương, cánh tay tựa như hai củ sen vòng quanh cây khô thật chặt, ngay cả ống quần thêu hoa cũng rụt lên, lộ ra một đoạn bắp chân trắng noãn. Nhìn lại tiểu cô nương kia, cả thân thể cũng chắn ở phía sau cây, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một đôi mắt hạnh vừa tròn vừa lớn tò mò nhìn hắn.

Sau khi sững sờ ngắn ngủi, Chu Nguyên Bảo tức giận rống lên với nàng một câu: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua à?"

Thư Lan ngoan ngoãn lắc đầu một cái, ngây thơ nói: "Chưa từng thấy qua, vì sao phụ thân ngươi trói ngươi? Cũng bởi vì ngươi muốn giết heo sao? Vì sao ngươi muốn giết heo? Heo không chọc giận ngươi..." Thư Lan chưa từng nhìn thấy giết heo, cũng không biết thịt heo mình thích ăn nhất làm thế nào, nàng chỉ biết đó là thịt heo, nhưng không cách nào liên hệ tới giết heo với “tội ác”. Có lẽ kiếp trước ăn nhiều lá cây, hái mấy miếng lá cây cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể cây, cho nên chưa bao giờ Thư Lan cảm thấy ăn thịt, chủ nhân thịt sẽ chết.

Chu Nguyên Bảo há miệng, cuối cùng chỉ khạc ra bốn chữ: "Ngươi có bị bệnh không!"

"Ta không có bệnh!" Thư Lan không có nghe được đó là câu cảm thán, nghiêm túc trả lời hắn.

Chu Nguyên Bảo hoàn toàn trợn tròn mắt, vốn không muốn để ý tới nha đầu não tàn này, chợt nghĩ đến một vấn đề, kinh ngạc hỏi "Ngươi là ai?" Tần gia có tiểu cô nương từ khi nào?

Thư Lan cảm thấy Chu Nguyên Bảo rất thú vị, mặc dù dáng dấp có chút mập, béo múp míp cũng chơi rất tốt, không giống với đứa con trai nàng quen thuộc, lập tức cười đáp: "Ta tên là Thư Lan, ngươi kêu ta A Lan là được, ngươi là ai ?"

Họ Thư? Chu Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, con rể Tần gia họ Thư, trước kia hắn còn gặp qua rồi, còn có một tiểu tỷ tỷ đẹp mắt, chẳng lẽ Thư gia có hai con gái?

"A, tiểu thư, sao người lại trèo lên cây?" Xuân Hạnh rửa xong anh đào trở về mới vừa vén màn cửa, lập tức nhìn thấy trên cây có bóng dáng phấn hồng tròn tròn, nàng bị sợ đến hoảng hồn, không nhịn được kêu lên.

Thư Lan vội vàng bò xuống, ngón trỏ chống đỡ ở trên môi: "Suỵt... Xuân Hạnh tỷ tỷ ngươi đừng kêu!" Khi còn bé ca ca leo cây lập tức bị mẫu thân đánh cho một trận, ký ức đó Thư Lan vẫn còn nhớ như in, hiểu đứa bé leo cây sẽ bị mắng.

Nhìn bóng người an toàn đứng dưới tàng cây, rốt cuộc trái tim Xuân Hạnh trở lại trong ngực, cẩn thận lắng nghe, mới xác định âm thanh vừa kêu to không có kinh động đến người khác, mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến trước người Thư Lan thay nàng vuốt lên trên nếp gấp y phục, có chút sợ nói: "Tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng leo cây nữa, nếu ngài xảy ra chuyện, nô tỳ sẽ thê thảm!"

Nàng thật sự không dám nói ra, như vậy nhất định mình bị tội danh chăm sóc không chu toàn.

Thư Lan ngoan ngoãn gật đầu một cái, thấy bọc anh đào kia cũng rơi trên mặt đất, không khỏi lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.

"Tiểu thư muốn ăn anh đào, nô tỳ đi rửa lại cho người, chỉ là, người nên đi theo bên cạnh nô tỳ đi!" Xuân Hạnh cũng không dám để cho nàng chơi một mình, đây chính là bảo bối của người Tần gia, phàm là có chút ngoài ý muốn, nàng sẽ chờ bị bán đi đi!

Thư Lan quay đầu lại liếc mắt nhìn, không có lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo Xuân Hạnh đi.

Ăn xong cơm trưa, Thư Lan cùng ngủ với lão thái thái.

Lúc trước nằm trên ván lập tức ngủ, hôm nay làm như thế nào cũng không ngủ được, Tiểu Mập Mạp không có ăn cơm rồi, bị đói nhiều sẽ rất khó chịu!

Thư Lan ở trên giường lật người, lúc ngủ lão thái thái không thích có người ở bên cạnh phục vụ, Xuân Hạnh mới vừa canh giữ ở bên ngoài lại đi tiểu tiện rồi, chính là cơ hội tốt chạy ra ngoài.

Nhẹ chân nhẹ tay bò xuống ván, Thư Lan lấy hai khối bánh đậu xanh bỏ vào trong túi, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài.

Sự thật chứng minh, leo cây cùng trèo tường cũng là có chút chỗ giống nhau, tay chân linh hoạt chứ sao.

Chỉ nghe "bùm" một tiếng, Thư Lan từ đầu tường cao cỡ một người nhảy tới trong sân của Chu gia.

Chu Nguyên Bảo vẻ mặt nghi hoặc liếc mắt nhìn Thư Lan, tiểu nha đầu này cũng quá nghịch đi, bé trai cũng không dám nhảy tường!

Thư Lan thần thần bí bí mà đi đến trước người Chu Nguyên Bảo, móc bánh đậu xanh trong túi ra, đưa đến trước mặt hắn: "Cho ngươi ăn!"

Cây hồng tươi tốt, một tiểu cô nương áo trắng phấn điêu ngọc trác nâng lên tay nhỏ bé trắng mịn, đang cầm hai khối bánh đậu xanh, đưa tới tiểu tử mập mạp cao hơn nàng nửa cái đầu.

Trái tim Chu Nguyên Bảo chợt dâng lên một loại cảm xúc khác thường, ngu si đần độn mà nhìn khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Thư Lan, trong mắt hạnh trong suốt của nàng hình như cũng hàm chứa nụ cười khả ái, giống như một chuyện tốt, chờ người ta nói cám ơn.

Đáng tiếc hắn không có nói cám ơn, mà là cau mày hỏi "Ngươi cho ta ăn làm gì?"

Thư Lan thu tay lại, nghiêm trang nói: "Bởi vì đói bụng sẽ khó chịu!" Mình thật khờ, tay của hắn cũng bị buộc lại rồi, căn bản cũng không thể nhận lấy chứ sao.

"Ta đói hay không đói bụng có quan hệ gì tới ngươi sao?" Những lời này nếu nói ra, có thể nha đầu bộ dạng đáng yêu sẽ hết sức ảo não, cuối cùng Chu Nguyên Bảo vẫn không nói ra.

"A, ta giúp ngươi cởi dây, như vậy ngươi là có thể ăn!" đột nhiên Thư Lan hưng phấn nói, cất xong bánh đậu xanh, cũng không đợi Chu Nguyên Bảo nói chuyện, đi vòng qua phía sau cây bắt đầu cởi sợi dây .

Chu Lai Tài thắt nút chết, Thư Lan dốc bao công sức mới để cho sợi dây giãn ra một chút xíu, nhưng nàng không có ý định buông tha, cúi đầu càng không ngừng phấn đấu.

Nghe hô hấp sau lưng lúc nhẹ lúc nặng, Chu Nguyên Bảo chỉ cảm thấy toàn thân chảy qua một dòng nước ấm, từ nhỏ hắn lớn lên cùng với người phụ thân thô lỗ, không có mẫu thân không có tỷ tỷ, căn bản không biết tư vị được nữ hài tử quan tâm là gì. Nhưng một khắc này, lại có tiểu cô nương đẹp mắt bay qua đầu tường, đưa cho hắn ăn, còn chủ động mở trói thay hắn.

"A Lan, về sau ngươi hãy gọi ta là Nguyên Bảo ca đi!"

Chu Nguyên Bảo nhỏ giọng nói, gương mặt mơ hồ chợt đỏ, giống như cây đào mật.

Tác giả có lời muốn nói: nói như thế nào đây, nói riêng về sắc đẹp, A Lan chúng ta vẫn là mẫu người nam nhân thích, nhưng nếu muốn cùng nhau sống qua ngày ( thiếp ngoại trừ ), bình thường người bình thường sẽ không chọn nàng, O(∩_∩)O ha ha ~, cho nên, thích nàng đều không phải là người bình thường. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com
Admin
Admin quản lý
Admin quản lý
Admin


Tổng số bài gửi : 39
Ngày tham gia : 28/02/2017
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường

[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty14/4/2017, 10:35 am

Chương 19: Bắt gặp.

Chu gia ở trấn bên cạnh có trang trại chuyên nuôi heo, mỗi ngày đều do hạ nhân xử lý, nhưng Chu Lai Tài thích tự mình nuôi heo, nên làm một chuồng heo ở phía sau hậu viện, tự mình quét dọn cho ăn. Theo lời nói của hắn, nếu trước khi đi ngủ mà không nghe mấy tiếng heo rầm rì, buổi tối sẽ ngủ không ngon.

Ăn hai ba miếng hết cái bánh đậu xanh, Chu Nguyên Bảo đưa Thư Lan tới bên cạnh chuồng heo. Hai người leo lên bờ tường, vai kề vai ngồi xong, cùng nhau nhìn bảy con heo mập bên trong.

“Bọn chúng là bảy huynh đệ ruột, thế nào, mập không? Phụ thân ta giỏi nhất nuôi heo, mọi người trong trấn không ai bằng ông ấy!” Chu Nguyên Bảo tự hào nói, cặp mắt lấp lánh.

Thư Lan nhìn bảy con heo trắng mập nằm song song trên mặt đất, nghiêm túc gật đầu một cái; “Heo mẹ cũng có thể sinh hả, một phát bảy con!”

Chu Nguyên Bảo hừ một tiếng: “Bảy con tính là gì, ta còn gặp một lần sinh mười sáu con heo con cơ đấy, hiếm thấy vô cùng!” Giọng nói rất là hài lòng, chợt nghĩ đến cái gì, ảo não vỗ đùi một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn dặn dò: “Ngươi ở đây chờ, ta đi lấy đao, cho ngươi xem ta giết heo như thế nào!” Xoay người nhảy xuống bờ tường, chạy nhanh ra ngoài cửa phòng.

Thư Lan há to miệng, nhơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, vì sao Nguyên Bảo ca định giết heo thế?

Thu hồi tầm mắt, nhìn những con heo trắng mập mạp đang nghiêng mình phơi nắng trong mắt Thư Lan tràn đầy đồng tình, thật đáng thương, lúc ngủ bị người ta giết đi, nếu bọn chúng tỉnh, còn có thể né tránh Nguyên Bảo ca rồi, haiz, bọn mi là con heo đại lười, ban ngày ban mặt ngủ cái gì mà ngủ!

“A, phụ thân làm cái gì thế, lại đi chống phía sau cửa!”

Chu Nguyên Bảo thử mấy lần không đẩy được cửa ra, không nhịn được đấm cửa la hét nói, nếu không phải hai người vừa nhìn đã biết là phụ tử, hắn thật sự hoài nghi mình có phải do phụ thân nhặt về không nữa!

Thư Lan trong lòng vui mừng, cuối cùng vui mừng liếc mắt nhìn đám heo, khẽ chống đôi tay, nhảy xuống đất.

“Nguyên Bảo ca, cửa nhà ngươi đã bị đóng, không bằng đến nhà ngoại tổ mẫu ta chơi đi, bên kia có anh đào, ăn rất ngon.” Thư Lan chạy đến bên cạnh Chu Nguyên Bảo, nhiệt tình mời.

Nàng vừa nói như vậy, Chu Nguyên Bảo lập tức cảm thấy có chút khát, có thể hắn nghĩ nhiều hơn Thư Lan, do dự nói: “Nếu như bị ngoại tổ mẫu ngươi phát hiện thì làm thế nào?”

Thư Lan thờ ơ nháy mắt: “Phát hiện thì phát hiện, ngoại tổ mẫu ta rất thích tiểu hài tử, chắc chắn sẽ không nói ngươi!”

“Ai là tiểu hài tử?” Chu Nguyên Bảo trừng mắt nhìn Thư Lan một cái, so đo đầu hai người, ưỡn ngực nói: “Ta đã 13 tuổi rồi, chừng hai năm nữa có thể cưới vợ đấy!”

Hôm nay Thư Lan bị hắn trừng mắt nhiều lần rồi, thấy hắn lại trừng mắt nhìn mình, lại còn bày ra dáng vẻ người lớn không muốn chơi với nàng, lập tức chu mỏ nói: “Thích đi hay không, ngươi không đi, vậy ta đi về!” Cũng không quản Chu Nguyên Bảo, nghiêng đầu chạy đến góc tường, cả tay và chân đồng thời dùng sức, trong nháy mắt đã đứng trên đầu tường. Quay đầu liếc mắt nhìn một cái, đang muốn nhảy xuống.

Chu Nguyên Bảo vội vàng hô: “Ta cũng đi vậy!” Hắn đã nửa ngày không uống nước, dù sao hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, nói rõ nguyên do như vậy, tin tưởng lão thái thái Tần gia sẽ không tức giận.

Lúc này Thư Lan mới cười, xê người sang bên, ngoan ngoãn đợi hắn nhảy lên.

Chu Nguyên Bảo biết trèo tường, nhưng phải giẫm ở một cái ghế đẩu thật cao, từ lồng ngực đến bờ tường cân bằng thì hắn mới có thể leo lên.

Cho nên, khi hắn đứng dưới mặt đất, ngửa đầu nhìn Thư Lan cười hì hì, lần đầu cảm thấy cơ thể mập mạp của hắn vô cùng bất tiện.

Thử mấy lần liên tục,cái mông cũng nhanh té thành bốn cánh hoa rồi, rốt cuộc Chu Nguyên Bảo không nhịn được thô tục nói: “Không đi, lão tử không tin không uống nước có thể chết khát!”

Thư Lan tận mắt thấy hắn té nhiều lần, cái mông mình cũng cảm thấy có chút đau, lúc này nghe hắn muốn từ bỏ, không khỏi vội la lên: “Thử lại lần nữa đi, khi nãy thiếu chút nữa là lên rồi, nếu không, ta kéo ngươi lên!” Nói xong, cong chân dựa trên tường, đưa tay phải ra đón hắn.

Chu Nguyên Bảo lưỡng lự một chút, lắc đầu nói: “Thôi, ngươi làm gì có hơi sức, cẩn thận bị ta kéo xuống.” Một bộ dạng không muốn thử lại.

Thư Lan không đành lòng nhìn hắn bị lẻ loi một mình trong sân, chợt nhanh trí, cười với hắn nói: “Ngươi chờ chút, ta vào trong lấy cái băng ghế!” Nói xong, người lập tức nhảy xuống.

Chu Nguyên Bảo chỉ nghe được âm thanh nàng rơi xuống đất, “bùm” một tiếng giống như tiếng trong lòng đất trực tiếp truyền đến, hắn sinh ra rung động không nói rõ thành lời, giống như cơn mưa rào trong ngày mùa hè, mát mẻ vô cùng, xua tan phiền chán sau nhiều lần thất bại liên tiếp.

Bình tĩnh lại, Chu Nguyên Bảo dựa vào tường, chờ Thư Lan trở lại.

Kết quả không đợi được Thư Lan, lại chờ thấy một thiếu phụ cường tráng.

Trong giây phút bị thiếu phụ kia kéo lên, Chu Nguyên Bảo hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giảm cân, quá mất mặt rồi!

“Thiếu gia Chu gia, lão thái thái chúng ta ở trong phòng khách chờ ngài, mời ngài đi theo lão nô!” Thiếu phụ mặt không đổi nói.

Chu Nguyên Bảo biết nhất định là Thư Lan bị người phát hiện, bất đắc dĩ cười cười, đành phải đi sau lưng thiếu phụ, lúc sắp vào cửa, liếc thấy cây anh đào hồng dưới chân tường phía đông, đột nhiên thấy chưa bao giờ khẩn trương như thế, khẩn trương cái gì, cùng lắm thì lúc quay lại bị phụ thân đánh một trận thôi, hắn sớm quen rồi!

Sải bước vào phòng, đã thấy Thư Lan đang ngồi cạnh lão thái thái Tần gia, không biết đang thì thầm cái gì, nhìn thấy hắn, định chạy tới, lại bị lão thái thái kéo lại.

Chu Nguyên Bảo bước nhanh mấy bước, khom người nói với lão thái thái: “Lão thái thái, đều tại Nguyên Bảo bướng bỉnh, Thư Lan cũng chỉ vì giúp con nên mới nghịch ngợm, ngài chớ nên trách tội mới phải.”

Lão thái thái cười híp mắt quan sát tiểu tử mập mạp phía trước, bụi bẩn trên y phục, vừa nhìn đã biết là bị ngã lộn đầu, ngay cả mũ cũng lệch, còn cố tình làm bộ nghiêm trang hành lễ với mình. Nhưng mà, suy cho cùng còn biết thay cháu gái xin tha thứ, có thể thấy được tâm tư không xấu.

Hàng xóm láng giềng, ít nhiều hiểu biết lẫn nhau một chút, lão thái thái cũng không hỏi hắn tại sao bị trói ở hậu viện, cười bảo hắn đứng dậy, phân phó nha hoàn đi chuẩn bị chút trái cây bánh ngọt.

Chu Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn nha hoàn ra cửa, không hiểu vì sao lão thái thái không mắng không đánh, ngược lại còn đối tốt với mình như vậy.

Còn đang nghi hoặc, đã nghe lão thái thái nói: “Nguyên Bảo, đây là cháu ngoại gái của ta, từ nhỏ đã lười không ra bộ dạng gì, trừ ăn ra chính là ngủ, bảo nó đi nhiều một bước nó cũng không muốn. Hiếm thấy nàng với ngươi hợp ý, thà không ngủ đi tìm ngươi chơi, làm phiền ngươi về sau chăm sóc nàng một chút, không có việc gì mang nàng ra ngoài đi dạo một chút, được không?”

Nếu là con gái nhà bình thường, lúc mười tuổi đã hiểu được phải giữ khoảng cách với người khác giới, nhưng lão thái thái biết, cháu gái nhỏ của mình triệt để là một đứa trẻ, mặc dù cao hơn, thân hình cũng bắt đầu nẩy nở, nhưng tâm tư lại không khác gì một đứa trẻ năm sáu tuổi. Mẫu thân nàng lo lắng cho tương lai của nha đầu này, người làm bà như nàng hỏi sao không lo chứ? Dù sao thì mười tuổi chưa coi là lớn, vừa vặn thừa dịp chính nàng tự nguyện, để cho nàng đi chơi một chút, nói không chừng có thể làm cho tính tình nàng thay đổi ít nhiều, nếu không qua hai ba năm nữa, nàng muốn ra ngoài, người lớn cũng không chấp nhận được.

Nha đầu này rất lười sao? Chu Nguyên Bảo không tin lắm, nhìn nàng leo lên leo xuống, có người lười nào nhanh nhẹn như vậy?

Nhưng là, lão thái thái sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn dẫn Thư Lan đi chơi chứ?

Mà thôi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, coi như thay Tần gia dỗ trẻ con, Chu Nguyên Bảo hiên ngang lẫm liệt gật đầu đáp ứng.

Rửa mặt, ăn cơm xong, Chu Nguyên Bảo dẫn Thư Lan đi ra ngoài, hai nha hoàn đi theo phía sau, còn có hai gã sai vặt không xa không gần đi phía sau nha hoàn, chỉ sợ nàng biến mất hoặc bị người ta khi dễ.

“Nguyên Bảo ca, chúng ta đi đâu chơi?” Mới đi ra khỏi cửa không xa, Thư Lan đã cảm thấy có chút mệt nhọc, ngáp nói, trước là lo hắn đói bụng, hiện tại mọi người ra ngoài, tại sao nàng phải đi chơi cùng hắn? Dường như cái gì hắn cũng biết, dù ngoài miệng nói chuyện không ngừng, cũng không nhàm chán như ba biểu huynh.

Chu Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, tràn đầy tự tin nói: “Đi, ta dẫn ngươi đi ăn!” Không phải trừ ngủ chỉ biết ăn thôi sao? Vậy mời nàng ăn một bữa no đi!

Cứ như vậy, Chu Nguyên Bảo dẫn Thư Lan đi dạo hết những địa điểm đẹp mà hắn có thể nhớ, cuối cùng lôi kéo nàng đi hàng thịt của phụ thân.

“Nhìn xem, đó chính là cửa hàng nhà chúng ta, buôn bán rất tốt! Chờ ta lớn hơn mấy tuổi nữa, cửa hàng này chính là của ta, đến lúc đó ngươi phải tới mua thịt nha, ta sẽ tính cho ngươi rẻ một chút!” Chu Nguyên Bảo chỉ vào cửa hàng thịt nghiêng nghiêng đối diện, tự hào nói.

Thư Lan vươn cổ nhìn xung quanh bên đó, chỉ thấy Chu Lai Tài vắt cái áo khoác màu trắng trên cổ đứng sau cái thớt gỗ, miệng không ngừng hét lớn, mỗi khi có người đến mua thịt, hắn sẽ khen trước mấy câu, chọc cho những tiểu tức phụ, bà tử cười đến run rẩy hết cả người, rõ ràng chỉ muốn mua năm lạng thịt, một khi vui vẻ thì xách một cân.

Tương lai Nguyên Bảo ca không phải sẽ biến thành phụ thân hắn vậy chứ?

Thư Lan thử đổi Đại Mập Mạp đối diện thành Tiểu Mập Mập, sau đó chính mình tự đi mua thịt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thích thú.

“Nguyên Bảo ca, chúng ta đi phía trước xem một chút đi? Ngươi chỉ cho ta, vì sao gọi là thịt ba chỉ?” Thư Lan trông đợi nói, mới vừa nàng nghe được rất nhiều loại thịt, sườn heo thận cái gì đó, không phải đều là thịt heo sao?

“Cái gì ngươi cũng không biết à?” Chu Nguyên Bảo bĩu môi xem thường, “Đi thôi, như thế này sẽ nhớ tốt hơn!” Dù thế nào đi nữa hắn là nghe lời lão thái thái Tần gia dỗ đứa bé, cứ cho là phụ thân tức giận, cũng sẽ không đánh hắn ngay trước mặt hạ nhân Tần gia, Chu Nguyên Bảo không chút kiêng kị đi ra ngoài, gật gù hả hê, kiêu ngạo đắc ý nói không lên lời.

Thư Lan tò mò đi theo phía sau hắn, học kiểu đi của hắn được hai bước, đầu nhỏ quay quay, mất thăng bằng, siêu vẹo về phía trước.

Trời chiều kéo bóng nàng thật dài, hai người đi về phía đông, Chu Nguyên Bảo chỉ nhìn bóng của Thư Lan, cũng biết nàng đang làm gì, giờ phút này thấy nàng muốn ngã, vội vàng xoay người đỡ nàng, thật may là động tác kịp thời, Thư Lan vừa đúng ngã lên cái bụng tròn vo tràn đầy co giãn của hắn.

“Xem ngươi còn muốn bắt chước ta nữa hay không!” Chu Nguyên Bảo đỡ bả vai Thư Lan, tức giận nói, đợi lát nữa thấy nàng đứng vững, đang muốn thu tay lại.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay giữ chặt bờ vai của hắn, Chu Nguyên Bảo vừa muốn quay đầu lại nhìn, một nguồn sức mạnh ném hắn văng ra ngoài, chờ khi hắn phản ứng lại, người đã té lăn trên đất, cổ tay đau như bị lửa đốt, vừa nhìn, chảy máu rồi!

“Kẻ nào không có mắt dám đánh ta?” Chu Nguyên Bảo nhảy vụt lên, đôi mắt to trợn tròn, tức giận nói.

Tiêu Lang lạnh nhạt nhìn hắn một cái, một tay nhấc hai con gà rừng nửa sống nửa chết, một tay nắm chặt Thư Lan đang giãy giụa không ngừng, cúi đầu hỏi nàng: “Hắn là ai? Tại sao ngươi đi cùng với hắn?”

Tác giả có lời muốn nói: Hai người bọn họ ai đánh được ai vậy? Có muốn cá cược một chút không? Hoan nghênh viết tên người thắng trong lòng mọi người. . . . . .
Về Đầu Trang Go down
https://truyenhocsach.forumvi.com
Sponsored content





[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân   [Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Cổ đại] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» Quy định màu cho Title tiêu đề
» Thảo luận các tác phẩm của Bạch Tiểu Ngọc
» [Xuyên không - Trùng sinh] Trọng sinh độc sủng kiều thê - Bạch Tiểu Ngọc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn truyện học sách :: Bảo tàng sưu tầm :: Cổ đại - Xuyên không-
Chuyển đến